Những sáng tác của tôi hầu hết là viết lại những đoạn đời cơ cực mà mình đã trải qua: đào vàng, đồ tể, công nhân, khai thác đá quý, tìm trầm, chạy xe ôm, đốt than, giáo viên tiếng Anh … đó là vốn liếng của tôi. Điều lớn lao nhất tôi rút ra là: Chính cái khổ và cái nghèo sẽ làm nhân cách người ta lớn lên không ngừng, nếu họ biết phục thiện.
Chúng tôi đánh giá cao cuốn “Trí khùng tự truyện” chính là ở chỗ đó. Dù cuộc sống vô cùng gian nan vất vả, phải đối mặt với nỗi lo sinh tồn hàng ngày ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, rồi con gái bị giết, con trai bị tai nạn chết … nhưng ông vẫn giữ được cái nhìn ngay thẳng và cách sống đàng hoàng. Cách ông nhìn những vấn đề xã hội, con người, bạn bè, các mối quan hệ … cũng rất nhân văn, bao dung và tử tế.
Trong bể khổ đời mình, khát vọng được thành công, được thừa nhận, được trở thành con người như mình mong muốn trở thành – đã đưa ông tới với văn chương và thành công. Câu chuyện đời ông xứng đáng là một câu chuyện của sức mạnh vượt lên hoàn cảnh tối tăm nhất.
“Cơ hồ như càng đắm chìm trong bóng tối cuộc đời lâu chừng nào, khát vọng con người ta lớn chừng đó” – Nguyễn Trí.
Nguyễn Trí, sinh năm 1956, quê gốc Quảng Bình, sinh ra ở Bình Định, lang bạt nhiều vùng đất nước và dừng chân ở Đồng Nai. Ông là con thứ năm trong gia đình có chín anh em. Cha ông từng là lính của vua Bảo Đại. “Đó là lí do vì sao quê gốc của tôi là Quảng Bình mà anh em của tôi đứa thì sinh ở Huế, đứa ở Đà Lạt…”.
Nguyễn Trí là một nhà văn viết bằng vốn sống, bằng chính những đau đớn của mình. Ông trải qua nhiều nghề trước khi trở thành nhà văn, từ tìm trầm hương, đá quý, vàng, xe ôm. Vì trải qua nhiều nghề mưu sinh như thế nên vô cùng thấu hiểu và cảm thông với những con người sống ở tầng đáy xã hội.
Nguyễn Trí thường viết văn đăng lên các báo và tạp chí. Năm 2014, ông nhận được giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam.