Tôi nghĩ mình xứng đáng với những điều tuyệt đẹp
Tôi nghĩ mình xứng đáng với những điều tuyệt đẹp
Tôi lựa chọn hạnh phúc hơn là chịu đựng khổ đau. Tôi đang tạo ra những khoảng trống cho một tương lai không hẹn trước để lấp đầy cuộc sống của mình với những điều bất ngờ đang chào đón - Ăn, Cầu Nguyện, Yêu

Đâu mới là hạnh phúc thực sự của một người phụ nữ?


Elizabeth Gilbert, tưởng như đã có một hạnh phúc lý tưởng: một công việc ổn định đúng sở trường, một căn nhà hộ sang trọng, một người chồng rất mực yêu thương. Vậy mà cô vẫn thấy mình thổn thức trong phòng tắm mỗi đêm. Cuộc sống này chưa thực sự là điều cô mong muốn. Nhưng cô có quyền được mong muốn không, khi nhìn từ bên ngoài cô đã có tất cả?


Ăn, Cầu nguyện, Yêu là lời tuyên ngôn về bản sắc cá nhân của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại trước những áp lực đặt lên vai họ: Người phụ nữ xứng-đáng được hạnh phúc, và cũng dám dũng cảm để giành lấy hạnh phúc ấy cho riêng mình.

“I think I deserve something beautiful.” 

 

 

 

 

1. Về mưu cầu hạnh phúc

 

 

Tôi cứ nhớ mãi một trong các giáo huấn của Sư phụ về hạnh phúc. Bà nói người ta ai cũng thường nghĩ hạnh phúc là một vận may, cái gì đó có lẽ sẽ rơi xuống ta như thời tiết tốt nếu ta đủ may mắn. Nhưng đó không phải là cách hạnh phúc diễn ra.

Hạnh phúc là kết quả của nỗ lực cá nhân. Ta đấu tranh để có nó, nỗ lực có nó, kiên trì với nó, và thậm chí đôi khi đi vòng quanh thế giới để tìm nó.

Ta phải tham gia không ngừng nghỉ vào những biểu thị phúc lành của riêng mình. Và một khi ta đã đạt đến một trạng thái hạnh phúc, ta không bao giờ được lơi lỏng việc gìn giữ nó, ta phải cố gắng ghê gớm để cứ bơi về phía hạnh phúc đó mãi mãi, để nổi trên đỉnh nó.

Nếu ta không làm vậy, ta sẽ làm rò rỉ hết sự mãn nguyện vốn có của mình. Khi ta đau buồn thì đơn giản là cần cầu nguyện, còn việc tiếp tục cầu nguyện ngay cả khi cơn khủng hoảng của ta đã qua thì giống với một quá trình ghi tạc, giúp tâm hồn ta bám chặt vào những sở đắc tốt đẹp ấy. 

 

 

 

2. Về chọn thái độ với cuộc sống 

 

 

"Có quá nhiều điều về số phận tôi mà tôi không thể kiểm soát, nhưng những điều khác thì trong quyền hạn của tôi. Có vài cái vé số tôi có thể mua, nhờ vậy cơ hội tìm thấy sự toại nguyện tăng lên.

Tôi có thể quyết định sử dụng thời gian của mình ra sao, tôi kết bạn với ai, tôi chia sẻ thân thể và cuộc đời, tiền bạc và sức lực với ai. Tôi có thể chọn cái mình ăn, đọc và học.

Tôi có thể chọn cách mình nhìn nhận những tình huống không may trong đời mình như thế nào - tôi sẽ xem chúng như những tai ương hay những cơ hội. Tôi có thể chọn những lời lẽ và giọng điệu mình nói với người khác.

Và trên hết, tôi có thể chọn những ý nghĩ của mình.  

 

3. Về cảm giác "mãi mãi"

 

Một điều tôi biết về sự thân mật là có vài quy luật tự nhiên chi phối trải nghiệm ân ái của hai người, và những quy luật này không thể dịch chuyển cũng như không thể thương lượng gì với lực hấp dẫn. Cảm thấy hoàn toàn thoải mái về thể xác với cơ thể ai đó không phải là điều ta có thể quyết định.

Nó liên quan rất ít đến việc hai người nghĩ hay hành động hay nói hay thậm chí nhìn. Sức hút bí ẩn hoặc là ở đây, chôn đâu đó sau xương ức, hoặc không ở đó.

Khi nó không ở đó (như tôi đã biết điều này trong quá khứ, với sự sáng tỏ đau lòng) thì ta không thể buộc nó tồn tại như một bác sĩ phẫu thuật không thể buộc cơ thể bệnh nhân chấp nhận một quả thận từ người hiến thận không phù hợp. Bạn Annie của tôi nói toàn bộ điều đó rút lại thành một câu hỏi đơn giản, "Anh có muốn bụng anh ghì sát lên bụng người này mãi mãi - hay không?"

 

4. Về bản chất của đức tin

 

"Có một lý do tại sao chúng ta nói là "biến đổi đức tin" - vì quyết định ưng thuận bất kỳ ý niệm thần thánh nào là một cú nhảy phi thường từ lý trí sang cái bất khả tri, và tôi không quan tâm các học giả của mọi tôn giáo sẽ mẫn cán cố thuyết phục ta ngồi xuống với những chồng sách của họ, chứng minh cho ta qua kinh văn rằng đức tin của họ quả thật là hữu lý ra sao; nó không thế.

Nếu đức tin là lý trí, nó sẽ - theo định nghĩa - không thể là đức tin.

Đức tin là tin vào cái ta không thể thấy hay chứng minh hay sờ chạm được. Đức tin là bước ngẩng mặt và hết tốc độ vào bóng tối. Nếu chúng ta thật sự biết trước tất cả mọi câu trả lời về ý nghĩa của cuộc đời và bản chất của Thượng Đế cùng định mệnh của linh hồn chúng ta, niềm tin của chúng ta sẽ không thể là một biến đổi đức tin và nó không thể là một hành động can đảm của nhân loại; nó sẽ chỉ là... một hợp đồng bảo hiểm thận trọng."

 

5. Về sự tha thứ

 

 

Tôi nằm trên đó, cao bên trên thế gian, và tôi hoàn toàn một mình. Tôi rơi vào trạng thái thiền và đợi xem mình được dạy phải làm gì. Tôi không biết bao nhiêu phút hay giờ trôi qua trước khi mình biết phải làm gì. Tôi nhận ra mình đã suy nghĩ tất cả những điều này theo nghĩa đen.

Tôi đã muốn trò chuyện với chồng cũ ư? Vậy thì cứ nói với anh ấy. Nói với anh ấy ngay lúc này. Tôi đã chờ đợi để được tha thứ ư? Vậy thì cứ tự mình dâng lời tha thứ.

Ngay lúc này. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu người đã về nơi an nghỉ mà chưa được tha thứ và không tha thứ.

Tôi nghĩ nhiều người có anh chị em hay bạn bè, con cái hay người yêu biến mất khỏi đời họ trước khi được nghe những lời khoan dung quý giá hay xá tội. Những người sống sót từ những mối quan hệ đã kết thúc chịu đựng nỗi đau của một điều dở dang ra sao? Từ nơi thiền ấy, tôi đã tìm thấy câu trả lời - tự ta có thể chấm dứt việc này, từ bên trong ta. Nó không chỉ là có thể mà còn là thiết yếu.

 

6. Về kho báu ở trong ta

 

"Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc khắp nơi, nhưng chúng ta chỉ như tên ăn mày trong ngụ ngôn của Tolstoy cả đời ngồi trên hũ vàng, lại xin xỏ từng xu từ ông đi qua bà đi lại, không biết rằng gia tài của hắn vẫn luôn ở ngay dưới chân hắn.

Kho báu của ta - sự hoàn hảo của ta - đã ở bên trong ta rồi.

Nhưng để có được nó, ta phải dứt lìa tâm trí rối loạn bận bịu, từ bỏ những ham muốn của bản ngã và bước vào sự tĩnh lặng của trái tim"



 Trạm Đọc (Read Station)

Tags: