Khi cầm cuốn sách lên, việc đầu tiên tôi làm là tìm hiểu về người viết ra nó. Nguyễn Phương Mai gây ấn tượng mạnh với tôi bởi những quyết định bất ngờ và táo bạo: bỏ vị trí thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò ở tuổi 24 để quay lại làm sinh viên, sau đó khi đã có được học vị cao và một công việc ổn định với tư cách là giảng viên của Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam thì lại thường xuyên "bỏ việc" để chu du tới khắp nơi trên Trái đất. Nguyễn Phương Mai là một người như thế, cô sống như một hòn đá lăn, như một chú lừa không bao giờ chịu dừng lại. Phương Mai đi hoài, đi mãi, đi với một trái tim luôn rộng mở để đón nhận bất kể điều gì đến với mình.
Tôi là một con lừa ra đời năm 2010, khi Phương Mai quyết định xin nghỉ sau 2 học kỳ đầu dạy học để dành một năm rong ruổi qua 23 quốc gia theo đúng lộ trình di cư của loài người. Khởi đầu ở châu Phi, cô lần qua châu Úc rồi dừng chân tại châu Mỹ, vừa đi vừa học hỏi. Cuốn sách vì thế không chỉ là hành trình khám phá và trải nghiệm mà còn là cuộc truy tìm, soi chiếu vào bản ngã, vào danh tính con người, để giật mình nhận ra sự bé nhỏ cùng cái hữu hạn tầm thường của con người trước tự nhiên, rằng chúng ta thật ra cũng chỉ là "cái lá mọc ra từ một kế đá tí hon trên một vách núi cao hùng vĩ."
Được chia làm bốn phần "Tự bạch", "Phiêu lưu", "Suy ngẫm" và "Sẻ chia", Tôi là một con lừa không phải một cuốn cẩm nang du lịch bỏ túi, càng không phải một cuốn bách khoa toàn thư về văn hóa - lịch sử của những vùng đất mà tác giả đã đặt chân đến. Cuốn sách thiên về ghi chép, thuật lại câu chuyện và cảm xúc cũng như những suy tư rất đỗi chân thành của tác giả trong suốt chuyến đi kéo dài một năm trải dài qua 23 đất nước. Do đó, có cảm giác Nguyễn Phương Mai viết khá ngẫu hứng, tựa như những chia sẻ trên trang blog cá nhân của tác giả. Các bài viết không theo một trình tự nhất định nào, lúc như phân tích cụ thể, lúc lại như tổng kết khái quát. Với cá nhân tôi, đây là một hướng tiếp cận khá thú vị, bởi nó mang tới tính chất du ký phiêu lưu cho một cuốn sách phi hư cấu, khiến nó như một câu chuyện mà chính bản thân mình được tham gia, trong đó điểm nhìn của mình liên tục được thay đổi, làm mới. Các thông tin, địa danh cũng từ đó dễ nhớ, dễ mường tượng hơn nhiều.
Tuy nhiên, cái hay của Tôi là một con lừa không chỉ dừng lại ở một chuyến du ngoạn như thế. Xuyên suốt hành trình của mình, Nguyễn Phương Mai liên tục đặt ra những câu hỏi về những vấn đề lớn lao hơn nhiều như bản ngã con người, bản sắc văn hóa, danh tính dân tộc hay sự song hành của mông muội và văn minh... Thậm chí cô còn đưa ra suy nghĩ của mình, dù ngắn gọn, về phụ nữ và bình quyền nam nữ. Tất cả những điều ấy được Phương Mai trình bày bằng giọng văn vừa hài hước vừa sâu cay, với sự luân chuyển nhịp nhàng giữa nét hóm hỉnh thường thấy và sự sâu sắc đáng ngưỡng mộ. Cô không áp đặt quan điểm của mình lên người đọc mà trái lại, gợi mở để tự mỗi người tìm hiểu, tư duy theo lối riêng. Nhờ đó sau khi gấp cuốn sách lại, trong đầu tôi vẫn đọng lại khá nhiều điều Phương Mai đã viết trong cuốn sách của cô, đặc biệt là "cương lĩnh travel" - những nguyên tắc của cô xung quanh việc đi du lịch.
Sẽ có người khi đọc Tôi là một con lừa thấy Phương Mai có phần ngạo mạn. Ngay từ những trang văn đầu tiên, cuốn sách đã thấm đẫm dấu ấn cá nhân của tác giả, khiến nhiều người cảm tưởng như cả tác phẩm là một sự khẳng định cái tôi thái quá. Tuy nhiên, tôi muốn đứng về phía Nguyễn Phương Mai một chút. Ngay từ nhan đề - Tôi là một con lừa - chúng ta đã thấy hướng tiếp cận của cuốn sách. Nó tựa như một tuyên ngôn, một lời nhắc nhở, thúc giục trước nhất là với bản thân tác giả. Rồi khi ta nhìn vào bố cục cuốn sách: mở đầu bằng "Tự bạch", tiếp nối bằng "Phiêu lưu" và "Suy ngẫm" rồi mới kết lại ở "Sẻ chia". Phương Mai viết cuốn sách này, trước hết là để cô nhìn lại chính mình, trở thành tấm gương soi cho bản thân và sau đó, hi vọng mới trở thành tấm gương soi cho người khác. Vì thế, sự hiện diện rõ nét của Phương Mai trong tác phẩm là lẽ dĩ nhiên khó có thể bàn cãi. Chính dấu ấn cá nhân ấy đã làm nên màu sắc riêng cho tập bút ký của một con người ưa xê dịch này.
Thế nhưng, có một điều tôi thấy chưa thật sự được thỏa mãn, đó là dường như chưa có nhiều thông tin về những nơi cô đã đi qua. Có thể vì đây là một cuốn sách thiên về trải nghiệm nhiều hơn miêu tả như mình đã nói ở trên nên điều này là không quá khó hiểu. Nhưng cá nhân tôi với tất cả niềm ham thích đi đây đi đó cùng sự tò mò được gợi ra từ chính những chia sẻ của Nguyễn Phương Mai đã mong mỏi nhiều hơn. Cảm giác như nhiều chỗ tác giả kích thích mình nhưng rồi lại chưa hồi đáp được trọn vẹn.
Và với tôi, Tôi là một con lừa là một cuốn sách hay, tuy mỏng nhưng vẫn đủ hấp dẫn để giữ chân người đọc, lại đủ cả bài học để khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ. Một cuốn sách nên, và đáng đọc.
Theo Táo gai