Thư viện lạc đà: Mang sách cho trẻ em trên mọi tỉnh của Mông Cổ
Thư viện lạc đà: Mang sách cho trẻ em trên mọi tỉnh của Mông Cổ
Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một người trẻ yêu sách? Bạn đến thư viện. Nhưng nếu bạn sống ở vùng nông thôn của sa mạc Gobi thì sao? Tình hình của bạn sẽ rất ảm đạm - nếu không có Dashdondog Jamba. Ông đã dành cả cuộc đời mình để viết, dịch, xuất bản và vận chuyển sách cho trẻ em trên khắp Mông Cổ với Thư viện di động dành cho trẻ em của mình.

“Tôi không thể nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu chuyến đi - tôi không đếm được nữa. Đôi khi chúng tôi đi bằng lạc đà, đôi khi cưỡi ngựa, xe ngựa hoặc xe bò; bây giờ chúng tôi cũng có xe tải rồi.”

Trong 20 năm qua, trước khi có xe tải, thư viện của ông đã đi 50.000 dặm qua mọi tỉnh của Mông Cổ. Trợ lý của Jamba là vợ và con trai ông. Họ thường dành vài ngày ở một nơi để cho càng nhiều trẻ em có cơ hội đọc sách càng tốt.

Jamba nói: “[Nó] hơi khác so với các thư viện khác. Tường của phòng đọc là núi đồi, mái nhà là bầu trời xanh, sàn nhà là thảo nguyên phủ đầy hoa, và đèn đọc sách là vầng mặt trời.”

Jamba đã tạo thư viện của mình vào đầu những năm 1990. Giờ đây, cuộc sống của người dân đã thay đổi đáng kể, theo hướng phát triển hơn. Nhưng các tổ chức cung cấp sách cho trẻ em không thể phát triển được vì bị coi là không sinh lời nên không có nhà đầu tư tư nhân nào muốn tiếp quản. Hầu hết các thư viện dành cho trẻ em đã chuyển đổi thành ngân hàng. Và Jamba đã rất cố gắng duy trì các thư viện. 

“Mặc dù tôi đã chiến đấu, nhưng những nỗ lực của tôi không đem lại kết quả.” 

Nhưng ông không bỏ cuộc và xác định nếu các em nhỏ không có chỗ lấy sách, thì ông sẽ mang sách đến cho các em.

Kể từ đó, ông bắt đầu viết sách cho trẻ em, dịch văn học thanh thiếu niên nước ngoài sang tiếng Mông Cổ và mang sách đến cho những đứa trẻ chưa bao giờ đọc chúng. Một số cuốn sách gốc của ông đã giành được giải thưởng Sách hay nhất của Mông Cổ. 

Một số câu chuyện của ông đã được đưa vào bài hát, một số thì được dựng thành phim. Năm 2006, thư viện di động của ông đã giành được Giải thưởng Khuyến khích Đọc sách ibby-Asahi danh giá.

Nhưng điều đáng chú ý hơn bất kỳ vinh dự nào trong số này là việc Jamba đã hoàn thành phần lớn công việc của mình mà không cần thù lao tài chính. Hầu hết tiền xuất bản, dịch thuật, in ấn và huy động đều do ông tự bỏ tiền túi - từ lợi nhuận ông kiếm được từ việc bán sách gốc của mình.

“Thỉnh thoảng mọi người hỏi tôi điều đó mang lại lợi ích gì cho tôi [với tư cách] một cá nhân. Về tiền bạc, thực sự không có gì cả.”

Chính vì điều này, ông Jamba xứng đáng được công nhận là một người đàn ông sống mà chỉ biết cho đi. 

Thậm chí, Tạp chí The Trumpet đã đề nghị trả tiền cho Jamba để được phép in lại bức ảnh (bên dưới) (mà anh ấy sở hữu) hoặc quyên góp cho một trong những dự án của ông, ông không chỉ từ chối mà còn khăng khăng gửi cho Tạp chí này một loạt sách miễn phí của ông. 

20 năm cống hiến có làm Jamba mệt mỏi không? Có làm ông cảm thấy suy sụp không? Câu trả lời là: Không. Việc làm của ông còn mang lại cho ông sự hạnh phúc. Ông tâm sự: “Sự tận tâm dành cho trẻ nhỏ là niềm hạnh phúc của tôi.”

Vào năm 2009, tác giả Ramendra Kumar đã gặp Jamba và mô tả như thế này: “Với nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng lấp lánh và vẻ mặt dễ mến, anh ấy đã truyền cảm hứng cho sự tin tưởng. Không có gì ngạc nhiên khi bất cứ nơi nào anh ấy đến ở Mông Cổ, anh ấy đều thành công trong việc giành được tình cảm, sự yêu mến và sự tin tưởng của trẻ em.”

 

Vậy làm thế nào mà việc cho đi liên tục và ít nhận lại có thể khiến một người hạnh phúc?

 

Hạnh phúc của ông Jamba không có gì bất thường. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 40 nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng không thể phủ nhận rằng: những người cống hiến cho người khác bằng cách tình nguyện có mức độ trầm cảm thấp hơn đáng kể và mức độ “hài lòng trong cuộc sống” cao hơn nhiều.

Một nghiên cứu có tên “Do Good Live Well” cho thấy 68% những người tình nguyện cho biết cảm thấy thể chất khỏe mạnh hơn, 73% trải qua mức độ căng thẳng thấp hơn và 89% cảm thấy hạnh phúc được cải thiện.

Những nghiên cứu này - và niềm vui do sự hào phóng của ông Jamba tạo ra - xác nhận một lẽ thật cơ bản về con người. 

Người cho đi trở nên sảng khoái và hạnh phúc hơn. Đó là khía cạnh phổ quát của con người. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không nhận ra điều đó, chúng ta thường tính toán rằng mình sẽ hạnh phúc nhất khi được nhận. 

Cho dù bạn bắt đầu cống hiến nhiều hơn trong gia đình và công việc, hay thậm chí là cưỡi lạc đà và mang sách đến cho trẻ nhỏ, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để biết rằng cho đi thực sự có phước hơn là nhận. 

- Theo: The Trumpet

Tags: