Đó là lý do tại sao em bé thường được coi là đặc trưng của sự dễ thương. Quan niệm về sự dễ thương của chúng ta thường gắn liền với hình ảnh khuôn mặt tròn bầu bĩnh với đôi mắt mở to, má và tay chân mũm mĩm, cùng với dáng đi lũn chũn. Khi thực hiện phân tích não bộ, kết quả cho thấy những vật có những đặc điểm này lập tức thu hút sự chú ý của chúng ta, ngay cả trước khi chúng ta ý thức được. Những thứ dễ thương kích hoạt trung tâm khoái cảm trong não và khiến chúng ta muốn hành động với sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng điền vào bảng khảo sát, ký tên thỉnh nguyện hoặc giúp đỡ người khác khi yêu cầu có kèm theo một chú chó con hoặc thậm chí là một bức tranh dễ thương.
Những đặc điểm dễ thương rất hữu ích cho việc kích thích tiêu dùng, điều này giải thích tại sao nhiều sản phẩm được thiết kế dễ thương để thu hút sự quan tâm của chúng ta. Chẳng hạn như những sản phẩm có Hello Kitty - có vẻ ngây thơ của một đứa trẻ chưa hiểu về thế giới, dù cho không có nhiều tính năng, nhưng chắc chắn chúng rất dễ thương.
Ngược lại, sự dễ thương cũng có thể biểu hiện ở những hình thái khác. Trong Barbie Land, các màu pastel nhẹ nhàng có độ bão hòa cao để làm cho chúng nổi bật và có nhiều hình dáng khác nhau: ô tô nhỏ xíu, bàn chải đánh răng to bự, bánh quế và bàn hội nghị hình trái tim… Những chi tiết ấy khiến người xem choáng ngợp vì sự dễ thương.
Nhưng làm thế nào để kích hoạt phản ứng dễ thương có ý nghĩa vượt ra ngoài giới hạn của đồ chơi và phim ảnh. Mặc dù hành động như trẻ con có thể hấp dẫn nhưng rất khó để diễn tả đúng trong. Ví dụ, một chatbot AI có tên Pi được thiết kế để thể hiện tính cách ấm áp và thể hiện sự tò mò cũng như nhiệt tình. Tuy nhiên, với những câu trả lời kèm theo biểu tượng cảm xúc và biểu cảm nhạt nhẽo, Pi được cho là giả tạo hơn là dễ thương. Đó là một ranh giới mong manh và mức độ chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Khi được hỏi: “Bạn có dễ thương quá không vậy?” Pi đã cảm ơn vì lời khen.
Có một quan điểm mới giải thích tại sao chúng ta khó cưỡng lại sự dễ thương, điều này có thể giúp giải thích phần nào sức hấp dẫn của Ken trong Barbie. Nhiều nhà khoa học ủng hộ giả thuyết rằng phụ nữ vào buổi bình minh của quá trình tiến hóa loài người có thể thích những người đàn ông tử tế, dịu dàng hơn để chăm sóc con cái. Nói cách khác, Homo sapiens nổi lên vì phụ nữ thích những người đàn ông thể hiện kiểu dễ thương của người lớn này.
Khi động vật được thuần hóa, chúng trở nên dễ thương và dễ bảo, giữ được nhiều nét trẻ thơ hơn khi lớn lên. Trong một thời gian dài, người ta cho rằng “hội chứng thuần hóa” này là kết quả của việc nhân giống chọn lọc. Tuy nhiên, ban đầu, chúng ta vẫn không nuôi động vật để giữ vẻ dễ thương, mà chúng ta nhân giống chúng để chúng trở nên thân thiện hơn. Tại sao những đặc điểm này lại xuất hiện?
Câu trả lời có thể nằm ở mào thần kinh, cấu trúc đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phôi. Các tế bào di chuyển từ mào thần kinh đến nhiều vùng trên cơ thể, nhưng chúng bị ức chế hơn ở những cá thể ít sợ hãi và hung hãn. Quá trình chọn lọc khiến ức chế này kích thích các đặc điểm khác của hội chứng thuần hóa, từ đuôi xoăn và tai mềm đến mõm ngắn hơn và hàm nhỏ hơn.
Mặc dù con người không có tai hoặc đuôi mềm mại, nhưng chúng ta có hộp sọ nhỏ hơn, tròn hơn và vầng trán nhỏ hơn so với các giống người sơ khai khác. Nói một cách đơn giản, chúng ta dễ thương hơn người Neanderthal. Phải chăng chúng ta cũng thuần tính hơn họ? Bạo lực và phân biệt giới tính vẫn còn hiện hữu, nhưng nhìn chung, chúng ta ít hung dữ và gia trưởng hơn tinh tinh, họ hàng gần gũi nhất của chúng ta. Cách đây hàng ngàn năm, phụ nữ có thích Kens dễ thương, hòa đồng hơn những người thượng cổ hiếu chiến không? Theo thời gian, những lựa chọn như vậy có thể đã bẻ cong vòng cung tiến hóa của chúng ta khỏi tổ tiên giống vượn người và khiến chúng ta trở thành hiện tại.
- Theo: The Guardian