Các tác giả nữ qua nhiều thế kỉ, từ chị em nhà Brontë, George Eliot đến JK Rowling đều phải dùng bút danh nam giới che giấu giới tính để thu hút người đọc cả nam giới và nữ giới. Cho đến hiện nay, một câu hỏi được đặt ra là, việc dùng bút danh che giấu giới tính có thực sự cần thiết không? Câu trả lời đáng buồn là có.
Đối với cuốn sách The Authority Gap (tạm dịch: Khoảng cách của quyền lực) của tôi, cuốn sách xem xét lí do tại sao phụ nữ ít được coi trọng hơn nam giới, tôi đã ủy quyền cho Nielsen Book Research để tìm hiểu các đối tượng đọc sách chọn sách như thế nào. Tôi muốn biết liệu các nhà văn nữ có bị coi là kém quyền lực hơn nam giới và ít được độc giả nam đọc ngay từ đầu hay không. Kết quả phản ánh sự nghi ngờ của tôi là đúng, khi đàn ông thậm chí không mở một cuốn sách của phụ nữ một cách tương xứng.
Đối với 10 tác giả nữ bán chạy nhất (gồm Jane Austen,Margaret Atwood, Danielle Steel hay Jojo Moyes), chỉ có 19% độc giả của họ là nam giới và 81% là phụ nữ. Còn đối với 10 tác giả nam bán chạy nhất (bao gồm Charles Dickens, JRR Tolkien, cũng như Lee Child và Stephen King), sự phân chia khác hẳn: 55% nam giới và 45% nữ giới đọc sách của họ.
Nói cách khác, phụ nữ sẵn sàng đọc sách của đàn ông, nhưng ít đàn ông sẵn sàng đọc sách của phụ nữ. LJ Ross - nhà văn chuyên viết sách kinh dị nằm trong top 10 nhà văn nữ có lượng độc giả nam lớn nhất, cũng là người sử dụng tên viết tắt của mình, vì vậy nhiều độc giả nam nghĩ cô ấy cũng thuộc giới tính của họ. Vậy thì thực ra quyền bình đẳng - trí tuệ, nghệ thuật, văn hóa - cho phụ nữ và nam giới mà xã hội trao cho phụ nữ có đáng tin cậy không hay chỉ là miễn cưỡng?
Margaret Atwood, một nhà văn mà sách của bà ấy nên có trên giá sách của bất kì ai quan tâm đến tiểu thuyết văn học, có lượng độc giả nam giới chỉ là 19%. Những người đoạt giải Booker nam là Julian Barnes và Yann Martel con số ấy gần gấp đôi (39% và 40%). Không phải phụ nữ viết không tốt tiểu thuyết văn học. Tất cả 5 cuốn tiểu thuyết văn học bán chạy nhất năm 2017 đều do phụ nữ viết, và top 10 những cuốn bán chạy nhất thì phụ nữ chiếm con số 9. Mặc dù nam giới ít đọc của phụ nữ, nhưng khi họ đã mở cuốn sách ra và đọc, họ thường bị thuyết phục và yêu thích hơn. Xếp hạng yêu thích của nam giới đối với sách của phụ nữ trên Goodreads là 3,9/5; đối với sách của nam giới, đó là 3,8/5.
Chuyển sang thể loại phi hư cấu, sách của nhà văn nữ có lượng độc giả nam có tăng đôi chút, nhưng không quá nổi bật. Chủ yếu nam giới vẫn chọn đọc sách của tác giả nam hơn nữ. Còn phụ nữ ngoài có xu hướng ủng hộ các tác giả nữ, họ còn đọc sách của người khác phái với tỉ lệ cao hơn 65% so với nam giới. Tất cả điều này cho thấy nam giới, bằng sự ý thức hay vô thức, không dành nhiều ưu ái cho tác giả nữ như các tác giả nam. Hoặc họ lười biếng cho rằng sách dành cho phụ nữ không dành cho họ mà không đọc thử xem điều này có đúng không.
Hiện tượng này dẫn đến tác hại gì. Đầu tiên, nó thu hẹp trải nghiệm của đàn ông về thế giới. “Tôi đã biết điều này từ rất lâu rồi, rằng đàn ông chỉ không quan tâm đến việc đọc văn học của chúng tôi (ý chỉ phụ nữ)” - Bernardine Evaristo, tiểu thuyết gia từng đoạt giải Booker, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn cho The Authority Gap . “Văn học là một trong những cách chúng ta khám phá tường thuật, chúng ta khám phá ý tưởng, phát triển trí tuệ, trí tưởng tượng của mình. Nếu chúng ta đang viết câu chuyện của phụ nữ, chúng ta đang nói về trải nghiệm của phụ nữ. Chúng ta cũng nói về trải nghiệm của nam giới từ góc độ phụ nữ. Và vì vậy nếu họ không quan tâm đến điều đó, tôi nghĩ rằng điều đó rất tai hại và vô cùng đáng lo ngại”.
Nếu đàn ông không đọc sách về phụ nữ, họ sẽ không thể hiểu được tâm hồn và kinh nghiệm sống của chúng tôi. Họ sẽ tiếp tục nhìn thế giới qua lăng kính gần như hoàn toàn là nam giới, với trải nghiệm mặc định của nam giới. Và sự tập trung hạn hẹp này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với phụ nữ nói chung, với tư cách là đồng nghiệp, bạn bè và đối tác. Quan trọng hơn, hiện tượng đó cũng làm nghèo nàn đi vị thế của nhà văn nữ nếu tác phẩm của họ chỉ được tiêu thụ chủ yếu bởi những phụ nữ khác. Họ sẽ kiếm được ít sự tôn trọng hơn, ít địa vị hơn và ít tiền hơn.
Tiểu thuyết gia Kamila Shamsie đã ngồi ghế giám khảo cho nhiều giải thưởng văn chương và chứng kiến sự bất bình đẳng này. Bà nói: “Các nữ giám khảo đề cử những cuốn sách hay của cả nam và nữ giới, còn các giám khảo nam lại chọn lựa sách của những người đàn ông khác.”
Dolly Alderton là một nhà báo, nhà văn người Anh rất thành công. Cuốn hồi kí Everything I Know About Love (tạm dịch: Mọi điều tôi biết về tình yêu) đã giành được Giải thưởng Sách quốc gia năm 2018 cho tự truyện, lọt vào danh sách tự sự phi hư cấu trong Giải thưởng Sách của Anh năm 2019, sau đó được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập trên đài BBC. Tuy vậy, ở Anh, cuốn sách hầu như không được đàn ông quan tâm. Mọi phóng viên báo chí hay truyền hình đến phỏng vấn cô đều là phụ nữ. Và cô nói cô “được nhìn nhận và đón nhận như một điều gì đó vô cùng thích hợp theo giới tính của tôi. Tuy nhiên, một trải nghiệm của phụ nữ không chỉ dành cho phụ nữ; đó là lợi ích chung toàn cầu.”
Khi cô lưu diễn ở Đan Mạch, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Cô nói với nam phóng viên được cử đến viết bài, anh là nam giới đầu tiên phỏng vấn cô. Phóng viên nam bày tỏ sự khó tin về điều kì lạ đó. Anh ấy nói, anh ở độ tuổi hơn 20 và anh cùng bạn bè mình đều đọc sách không phân biệt của nam giới hay nữ giới. Có thể hiện tại, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Một số độc giả nam đã có cái nhìn khách quan và công tâm hơn đối với tác phẩm của nhà văn nữ. Họ cần sửa chữa, và sửa chữa dễ dàng bằng cách tìm kiếm, bổ sung sách của các tác giả nữ.
Nếu đàn ông hoài nghi phụ nữ ít viết về những chủ đề mà họ quan tâm, họ có thể tìm đọc sách của Pat Barker viết về chiến tranh thế giới thứ nhất hoặc Hilary Mantel về mưu đồ của triều đình Henry VIII. Một khi họ đã đọc đã quen với các cuốn sách đó, họ thậm chí sẽ thấy đó là những câu chuyện của con người, của nhân loại, hơn là những câu chuyện chỉ dành cho phụ nữ - và họ yêu thích chúng.
Đàn ông học hỏi được nhiều điều khi mở rộng tâm trí và thị hiếu của họ. Sách của phụ nữ mở ra cho họ cái nhìn về cuộc sống ở lăng kính của một người phụ nữ trên thế giới, là bước đầu tiên để học cách đồng cảm. Và có thể làm vỡ tan những bong bóng e ngại mà đàn ông đã vô tình đánh giá về khả năng của phụ nữ, cho phép những suy nghĩ và hiểu biết mới nảy mầm. Đó là những điều quý giá mà văn học, nghệ thuật mang lại.
Theo HIÊN NGỌC dịch - VNQĐ