Một loại khủng hoảng khác khi tân sinh viên mới bước vào trường đại học, môi trường sống bỗng chốc bị thay đổi đột ngột. Bạn nghĩ khi bạn học cấp ba, thành tích cũng không đến nỗi nào sao lên đại học mình lại sa sút thế này. Bạn hào hứng nộp đơn vào năm sáu câu lạc bộ của trường nhưng khi đi phỏng vấn thì nhận được câu “Chúng tớ không tuyển người giỏi nhất mà chỉ tuyển người phù hợp nhất. Rất tiếc….”. Việc này khiến bạn thực sự mất niềm tin vào chính bản thân mình.
Loại cuối tôi muốn nhắc đến xảy ra khi bạn vẫn còn đang mài đũng trên ghế trường cấp ba. Lúc mới bước vào trường đã chia ra các lớp A, B, C theo điểm thi đầu vào. Những bài kiểm tra định kỳ, những kỳ thi tháng khiến bạn mệt mỏi vì mục tiêu chỉ là để “em có thể vào đại học”. Và những lời thầy cô cha mẹ văng vẳng bên tai “hãy nhai hết những cuốn vở này, em sẽ bước qua tuổi mười tám”.
Đúng, lẽ ra là phải thế. Khi gấp lại cuốn sách Ta có bi quan không? tôi cảm thấy như đã tìm được bản ngã của chính mình, để thấy rằng mình đang thực sự bi quan, nhìn đời qua lăng kính màu xám. Nhưng tôi lại nhận ra một sự thật vô cùng quan trọng. Không một phép màu hay bất cứ thế lực nào có thể giúp bạn trưởng thành mà không sai lầm, không đau đớn.
Ta lớn lên với lòng đố kỵ khi nhìn thấy nhiều người thành công xung quanh mình, nhưng đừng để lòng đố kỵ ấy làm ta mù quáng. Hãy nuôi dưỡng khả năng của chính mình thay vì mải mê tấn công và bắt lỗi người khác. Và khi đang sống ngột ngạt trong quãng thời gian khó khăn, đừng chỉ đứng đấy mà hỏi “Ai sẽ cứu lấy tôi?” vì tất cả mọi người cũng chỉ là những kẻ mù lòa trên con đường bất định của đời họ, ai có lòng kiên trì và can đảm thì sẽ đi được đến cuối con đường hướng ra ánh sáng.
“Ta học cách tự lành vết thương, thay vì kỳ vọng vị anh hùng nào đó xuất hiện để cứu lấy mình. Chẳng ai cứu được kẻ phiêu lưu chọn buông mình xuống vực thẳm. Chẳng ai giúp được người chọn quăng mình xuống dòng sông chảy xiết. Đau khổ là điều cuối cùng không thể sẻ chia, và ta phải tự học điều đó.”
Bạn nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để học điều đó, "Mình còn chưa đến ba mươi tuổi". Nhưng khi nhìn lại, bạn kinh hoàng nhận ra quá nửa chỗ thời gian ấy bạn ngủ rất nhiều, bạn nhậu nhẹt nói chuyện linh tinh với bạn bè cũng rất nhiều. Giống như chị Khải Đơn nhận xét về chính mình “vô trách nhiệm với tuổi trẻ của mình, hoang phí thời gian trong những ngày đờ đẫn không thèm bước tiếp, chẳng làm gì và mặc kệ cái gì tới thì tới”. Ôi, có phải đã quá muộn rồi không?
Tuổi trẻ là của bạn, thời gian là của bạn. Nếu bạn còn không muốn tự cứu lấy nó thì bạn mong chờ ai sẽ làm việc đó thay bạn đây.
Trạm Đọc