Sài Gòn một thuở - ‘Dân Ông Tạ đó!’ tập 3: Hương vị vùng Ông Tạ cùng nhà báo Cù Mai Công
Sài Gòn một thuở - ‘Dân Ông Tạ đó!’ tập 3: Hương vị vùng Ông Tạ cùng nhà báo Cù Mai Công
Với Sài Gòn một thuở - “Dân Ông Tạ đó!” tập 3, “nhà Ông Tạ học” Cù Mai Công đã “xẻ dọc” vùng đất trung tâm Ông Tạ để thiết đãi bạn đọc gần xa những ký ức ngõ hẻm dào dạt hương thơm và mùi vị.
Sài Gòn Một Thuở - Dân Ông Tạ Đó! Tập 2
(6 lượt)
Sài Gòn Một Thuở - Dân Ông Tạ Đó! - Tập 3
(4 lượt)

Với lợi thế sinh trưởng tại vùng Ông Tạ, ngay từ nhỏ, Cù Mai Công đã nghe những chuyện kể, đã chứng kiến những giai đoạn biến động ở khu vực này. Từ đó, anh tích góp cho mình cả một gia tài ký ức rất riêng mà không phải ai cũng có được. Những ký ức đó hiển hiện trên từng trang viết, tươi rói, sống động như mới hôm qua. Sài Gòn một thuở - “Dân Ông Tạ đó!” tập 3 cũng là như thế.

 

 “Xẻ dọc” vùng Ông Tạ với vô vàn món ngon

 

Nếu bạn đọc đã từng biết đến Cù Mai Công qua hai tập Sài Gòn một thuở - “Dân Ông Tạ đó!” hẳn sẽ ngạc nhiên, thán phục trước kho ký ức ngồn ngộn của tác giả. Anh viết và kể, những trang sách ngày một dày thêm, nhưng dường như bấy nhiêu trang viết vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì nằm trong ký ức của anh.

Tuy nhiên, khác với các tập sách trước về Ông Tạ, ở Sài Gòn một thuở - “Dân Ông Tạ đó!” tập 3, Cù Mai Công đã chọn một góc nhìn khác. Anh lùi lại “xẻ dọc” vùng đất khu trung tâm của Ông Tạ và tỉ mỉ chọn ra những món ngon nhất để “thiết đãi” bạn đọc.

Anh viết về món bánh đơn sơ ở sạp bánh ven đường, anh kể về món phở đã nức tiếng gần xa. Ẩm thực của vùng đất Sài Gòn - Gia Định được anh ghi nhận gần 120 trang sách với biết bao sự đa dạng.

Có những món đơn sơ, giản dị nhưng tự lúc nào đã trở thành “biểu tượng” của một vùng đất như “Ông Tạ đệ nhất xôi” bà Lai, bánh rán cô Đó ngõ Con Mắt… Có món đã vươn ra biển lớn, được xếp hạng cao trong danh sách ẩm thực thế giới như Phở 79, nhà hàng đầu tiên ở quận Cam chiến thắng giải thưởng danh giá James Beard - được xem là "Oscar/Grammy về ẩm thực". Hay như Bánh cuốn - bún mọc Ông Tạ ở San Jose, Bắc California đã vào top ẩm thực Mỹ chỉ sau hai năm có mặt trên yelp.com - một trang web nổi tiếng dành cho khách hàng đánh giá chất lượng các quán ăn, nhà hàng ở Mỹ.

Rồi có những món đặc trưng hơn, không phải để ăn hằng ngày mà dành cho những dịp đặc biệt, như mâm quả bánh cưới, kẹo lạc… qua đó, chúng ta được chứng kiến một đám cưới xưa như thế nào.

Theo Cù Mai Công, ẩm thực Ông Tạ có hai điểm chung là giá cả bình dân và hương vị thơm lành của Bắc 54 hòa lẫn nét bình dị của món Sài Gòn - Gia Định, lại có chất dân dã của món miền Tây, rồi hòa thêm chất Huế, chất Quảng... Những món ăn này không “lừa” miệng lưỡi khách ăn bằng hương liệu, gia vị mà đẹp theo cách rất xưa, rất nền nã của một vùng Ông Tạ.

Như đoạn miêu tả về phở, tác giả viết: “Đó là sự hòa trộn tất yếu, nếu muốn tồn tại và phát triển trên một vùng đất có nhiều miệng ăn khác nhau; không chỉ miệng Bắc mà còn miệng Nam cố cựu, và không ít miệng Trung đến Ông Tạ còn trước cả Bắc 54. Phở chỉ là một hiển hiện đẹp cho sự hòa trộn ấy, vừa có nét riêng, vừa mang nét chung. Để ai là con dân Ông Tạ lẫn đâu đâu cũng đều cảm thấy ăn được”.

Qua ngòi bút của Cù Mai Công, thế giới ẩm thực của vùng Ông Tạ hiện lên với những màu sắc phong phú mà mỗi một món, mỗi một người bán đều sở hữu “bí kíp” riêng để níu chân thực khách. Do vậy, dù vươn ra biển lớn hay cố cựu ở một góc vỉa hè, dù là thất truyền hay đang biến đổi theo thời cuộc thì những món ngon của Ông Tạ vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng thực khách gần xa.

Kể hết chuyện ăn, Cù Mai Công lại kể tiếp chuyện người. “Người Ông Tạ” cũng đa dạng lắm. Có người là đại gia của thời đó như ông chủ tiệm ảnh Á Đông với ngôi nhà cao nhất Ông Tạ một thời - biểu trưng và động lực làm ăn cho cả một vùng đất khi ấy còn nhiều đầm lầy, kênh rạch, rừng cao su và cả mồ mả. Có người chỉ buôn gánh bán bưng như bà Rật xóm Mắm đã tất tả ngày đêm bán xôi chè, bánh dày, bánh cam… để nuôi con và nuôi lớn nhiều đứa trẻ Ông Tạ. Có người cả đời gắn bó với con chữ như ông giáo Dũng, có người thuộc giới võ thuật đã kinh qua nhiều trận đấu lớn nhỏ như võ sĩ Lý Tiểu Quảng… Những mẩu chuyện thoáng qua như những lát cắt mỏng của một vùng Ông Tạ lại khiến ta đồng cảm sâu sắc, thậm chí là rưng rưng nhớ thương.

 

Từ chuyện ăn, chuyện ở đến chuyện người, chuyện đời

 

Cái góc Ông Tạ tưởng nhỏ bé mà qua lời kể của Cù Mai Công, ta được chứng kiến vô số chuyện, từ chuyện ăn, chuyện ở cho đến chuyện người, chuyện đời. Có cảm tưởng dấu chân của tác giả đã in khắp vùng Ông Tạ nên anh mới có thể quan sát và góp nhặt từng chi tiết trong những câu chuyện tưởng chừng bình dị như thế.

Cuối cùng, vượt lên trên những món ăn, những câu chuyện ấy, chúng ta thấy bật lên một nếp nhà của những cư dân Ông Tạ nói riêng, mà rộng hơn là nếp sống của người miền Nam khi xưa. Đó là sự giáo dục nghiêm cẩn của cha mẹ đối với con cái, là cái tình của người thầy đối với trò, là cái nghĩa xóm giềng, và là tình yêu với quê hương qua hương vị của món phở, món bánh cuốn… mà nay đã vươn ra biển lớn.

Đọc Sài Gòn một thuở - “Dân Ông Tạ đó!” tập 3, bạn sẽ thấy cái đẹp của tình người hiển hiện, dạt dào và chảy tràn trên từng trang sách. Chính cái tình đó đã gắn kết bao con người Ông Tạ với nhau. Và chính cái tình đó đã tạo nên hồn cốt của vùng Ông Tạ, điểm cho bức tranh Ông Tạ những màu sắc rất riêng, rất đời, không trộn lẫn ở bất kỳ đâu.

Ngày nay, dưới dòng chảy hối hả của thời đại, những ký ức về Ông Tạ dường như đã thuộc về thời gian, nhưng qua góc nhìn và giọng kể của Cù Mai Công, ta thấy những hình ảnh, những câu chuyện về vùng đất ấy vẫn lấp lánh, vẹn nguyên trên những nỗi nhớ.

Với khả năng quan sát của một nhà báo, cộng thêm cái tình, cái nghĩa của một người Ông Tạ chính gốc, Cù Mai Công đã tỉ mỉ vẽ nên một khung cảnh đơn sơ, gần gũi mà đẹp đẽ của một thời quá khứ. Do đó, độc giả - dẫu cho đã quen biết Cù Mai Công bấy lâu, đã từng sinh sống ở vùng Ông Tạ ngày ấy, hay thậm chí chỉ là một người lạ tình cờ tìm đến trang viết - vẫn thấy mình ở trong đó và cảm nhận được những cảm xúc thân thương.

Nhìn chung, viết về một vùng đất, ai cũng có thể viết được. Nhưng viết sao để vùng đất ấy luôn sống động, dạt dào hương thơm và mùi vị thì không phải ai cũng làm được. Bởi phải yêu, phải thương một vùng đất dữ lắm thì mới có thể quan sát và ghi nhớ nó một cách rành rọt, chi tiết và cẩn trọng như thế.

Tuy đã ra đến tập sách thứ ba về vùng Ông Tạ nhưng có cảm tưởng những vốn liếng hiểu biết, ký ức và tình cảm của Cù Mai Công đối với vùng đất này là vô tận, kể mãi cũng không bao giờ hết những câu chuyện hay và ý nghĩa.

Nhưng viết với Cù Mai Công không chỉ đơn thuần là kể lể chuyện quá khứ, mà quan trọng hơn là lưu dấu ký ức của một vùng đất, để những trang sách ấy được lật giở nhiều lần cho hôm nay và mai sau.

 

Cù Mai Công tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm hạng 4 trên gần 200 sinh viên khóa học 1980 - 1984.

Từ 1985 đến nay, ông làm phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn cho các tòa báo: Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cười, Tuổi Trẻ Online. Ông phản ánh, ghi nhận những hoạt động phong trào của Đoàn, Đội, Hội và lối sống của giới trẻ TP.HCM.

Hai lĩnh vực trong nghề báo mà Cù Mai Công được độc giả biết đến nhiều nhất là khi ông cho ra mắt, nhân vật "Anh Cỏ Cú", phụ trách một chuyên mục tại báo Mực Tím từ số 1 đến số 89 (1988 - 1993) và thực hiện gần 200 bài viết, phóng sự về cuộc sống về đêm của giới trẻ TP.HCM trên báo Tuổi Trẻ từ 1994 - 2004. Từ những hoạt động tích cực trong nghề báo, năm 2005, Cù Mai Công đã được bình chọn là một trong 30 "Gương mặt trẻ của thành phố 30 năm" tại Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm đã xuất bản: “Sài Gòn by night” tập 1, 2, 3, 4, 5, 6; “Tuổi mực tím Sài Gòn”; “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương” tập 1, 2; “Sài Gòn một thuở: Dân Ông Tạ đó” tập 1, 2, 3.

Theo First News

Tags: