Tác giả Minh Đào nhận định: “Giống như bao người lớn khác, cách chúng ta thường đối xử với những vết thương lòng là trốn tránh. Ta yên lặng nhưng không hề yên bình”. Tác phẩm của anh đi sâu vào việc bóc tách vấn đề và đưa ra các nút gỡ cho những vết thương tâm lý của người trẻ.
Cuốn sách được chia làm 4 chương, theo trình tự của một khóa tham vấn tâm lý. Chương 1, “Tình yêu”, bắt đầu bằng câu hỏi lớn: “Mối quan hệ của bạn với chính mình đang ra sao?” Giúp bạn trả lời câu hỏi đó, tác giả cũng khẳng định, mối tình trắc trở nhất nhưng cũng cần học nhiều nhất là yêu bản thân.
Chương tiếp theo, “Sự hiểu”, cùng bạn đi sâu vào khám phá bản thân, từ đó bạn sẽ đối diện trực tiếp với những lo lắng, nhạy cảm, cô đơn, nỗi sợ bị bỏ rơi…
Chương 3, “Diễn đạt”, là một nút gỡ, giúp bạn có thể tự mình vượt qua nỗi đau.
Và chương cuối, “Vượt qua”, là thông điệp, “Sống là trải qua những thất vọng, mất mát, buồn lòng. Câu hỏi không phải là làm sao để loại bỏ chúng. Vì nỗi đau là cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành”.
Chương cuối mang đến câu trả lời cho bạn, làm sao có thể sơ cứu, xoa dịu và chữa lành nỗi đau để bạn lại có thể đứng lên sau mỗi lần gục ngã, để tiếp tục dám tổn thương.
Là một người viết, một người dạy, và một người như bao con người khác, thứ giá trị nhất tôi nghĩ mình có thể mang lại cho nhau là chút hi vọng. Có người hỏi cảm giác khi yêu là gì. Tôi nghĩ đó chính là cảm giác được sống trong hi vọng. Tỉnh dậy và bạn biết rằng họ là tương lai của mình và tương lai của mình còn có họ. Khi bạn còn mong ngày mai, bạn sẽ còn yêu cuộc đời. Khi bạn quá dựa vào quá khứ, đời chỉ là những chuỗi ngày thở than. Hãy nói cho tôi biết bạn hi vọng điều gì, tôi sẽ cho biết cuộc đời bạn sẽ đi về đâu.
Trong tập tiểu luận này, tôi trải lòng về những gì mình từng trải qua để nói rằng không dễ để mỉm cười với đời. Tôi đã từng gục ngã, rất nhiều lần, để ý thức rất rõ rằng còn sống đã là một sự can đảm.
…
Bạn cũng sẽ thấy, trong suốt tác phẩm, tôi nói rất nhiều về sự không thể. Không thể quên, không thể cố gắng, không thể vượt qua, không thể kết nối... Chỉ những gì bất khả mới tạo cảm giác gây nghiện. Nó ta khiến ta muốn chinh phục, khiến ta ám ảnh và khiến ta không ngừng nghĩ về. Nó tạo ra sự bế tắc và những con đường cùng.
Nhưng có những khi ‘Không thể’ nói ‘Có thể’, và ta thật vui khi biết mình đã sai. Hãy quên rằng mình từng nói sẽ không bao giờ quên. Hãy đau khổ một cách hạnh phúc, còn hơn cố hạnh phúc một cách đau khổ. Hãy quên những cuộc đời ta không thể có và sống cuộc đời mà ta đang có. Và đó là lúc hi vọng được sinh ra, trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, giữa kết thúc và bắt đầu, giữa dừng lại và nỗ lực cho đến khi tới điểm dừng.
Tôi nghĩ mỗi khi cầm một cuốn sách, ta cầm nó với một chút hi vọng. Và tôi hi vọng dù sao đi nữa, bạn vẫn luôn giữ hi vọng của mình. Bởi vì, suy cho cùng, nếu còn nó, nghĩa là chúng ta còn tất cả.
Minh Đào là tác giả chuyên luận; đồng thời là nhà giáo dục, diễn giả với hơn 50 lớp học giáo dục khai phóng được tổ chức dành cho các bạn trẻ đam mê tri thức. Các bài phân tích, điểm sách, chia sẻ về chủ đề tâm lý, giáo dục, xã hội... của anh đã tiếp cận hàng triệu độc giả yêu mến văn hóa đọc tại Việt Nam và nước ngoài. Văn phong của anh có tính cô đặc và phản tư không thể nhầm lẫn, khuyến khích độc giả không chỉ đọc sách, mà còn quay trở lại “đọc” chính con người của mình.
Anh đồng thời là một trong những người sáng lập dự án Trạm Đọc.