[Review] “Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ” - một cuốn sách để bạn nhẹ nhàng ngồi lại với chính mình
[Review] “Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ” - một cuốn sách để bạn nhẹ nhàng ngồi lại với chính mình
Có những cuốn sách mà khi gấp lại, bạn không biết nên cười hay nên khóc. “Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ” của Gari Nguyễn là một cuốn như thế - một hành trình đầy chông chênh, nhưng rất thật, rất đời, và rất gần với những điều mà ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy mà không nói thành lời.

Ngay từ những trang đầu, mình đã bị kéo vào thế giới của một cô gái lớn lên trong thiếu thốn, áp lực và những tổn thương âm ỉ từ gia đình, từ tình yêu, và đặc biệt là từ sự nghi ngờ chính bản thân mình. Không phải kiểu kể lể bi thương, mà là một sự đối diện thẳng thắn, đôi khi đau đớn, nhưng cũng dịu dàng theo cách rất riêng.

Điều khiến mình ấn tượng nhất chính là sự chân thật của tác giả. Gari không cố viết một câu chuyện hoàn hảo. Cô để cho những vết xước, những sai lầm, những lần ngã gục xuất hiện nguyên vẹn. Những đoạn viết về thời thơ ấu nghèo đến mức không có nổi một chiếc bút chì, hay những ngày loay hoay giữa các mối quan hệ chênh vênh, khiến mình cảm giác như đang đọc một cuốn nhật ký chứ không phải một tác phẩm văn học.

Và có lẽ bởi sự chân thành đó mà cuốn sách chạm vào mình một cách rất tự nhiên.

 

“Không ai rực rỡ ngay từ đầu. Tất cả đều từng vỡ.”

 

Câu ấy như tóm hết tinh thần của cuốn sách. Gari Nguyễn không cố gắng tô vẽ nỗi đau thành một điều gì lớn lao. Cô viết về nó như một phần hiển nhiên của hành trình trưởng thành. Đọc đến những đoạn tác giả nói về bệnh tật của người thân, áp lực tài chính, hay cảm giác phải trưởng thành quá sớm, mình thấy mình ở trong đó - không phải vì sống giống, mà vì cảm xúc giống.

Cuốn sách không đưa ra bất kỳ công thức chữa lành nào. Nó chỉ là câu chuyện của một người trẻ, đã từng hoang mang, từng tổn thương, từng thất vọng đến mệt mỏi. Nhưng thay vì kết thúc bằng bi kịch, cô chọn cách đứng dậy, chậm rãi học cách đối thoại với chính mình, chấp nhận những phần không hoàn hảo, và tin rằng: chỉ cần còn sống, ta luôn có thể rực rỡ theo cách của riêng ta.

Điểm làm mình thích nhất là ngôn ngữ của Gari - mềm mại, cảm xúc nhưng không sến. Cô đủ tinh tế để giữ cho câu chuyện không bị chìm trong u ám, và cũng đủ mạnh mẽ để không né tránh bất kỳ góc khuất nào.

Nếu bạn đang ở trong một giai đoạn mệt nhoài, tự nghi ngờ bản thân, hoặc chỉ đơn giản muốn tìm một cuốn sách để lòng mình dịu lại, thì “Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ” thực sự là một lựa chọn đáng thử. Không phải để bạn ngay lập tức chữa lành, mà để bạn nhận ra rằng mình không cô đơn. Rằng ai cũng từng vỡ. Và chính từ những vỡ nát ấy, ta mới tìm thấy ánh sáng cho mình.

Một cuốn sách đọc xong sẽ thấy nhẹ hơn một chút, và thương mình nhiều hơn một chút. Và đôi khi, chỉ vậy thôi đã là quá đủ.

Tags: