"Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki" – Nơi Vết Thương Lòng Được Chữa Lành
“Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời” – Victo Hugo

“Bị người yêu lừa dối, Takako bỏ việc và rơi vào chuỗi ngày ngủ triền miên để trốn tránh nỗi buồn. Thế rồi, một cuộc điện thoại từ người cậu ruột cả 10 năm trời không gặp đã đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Takako đồng ý đến trông hiệu sách nửa buổi giúp cậu chỉ để làm vừa lòng mẹ. Nhưng thật ngoài tưởng tượng, chờ đợi cô là hiệu sách Morisaki cũ kỹ với thế giới của hàng nghìn cuốn sách chứa trong mình cả thời gian và lịch sử. Sách đã chữa lành vết thương trong lòng cô. Và hơn thế nữa, Takako tìm thấy bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị mà trước đây cô chưa từng biết đến.”

Ở tuổi 20, chúng ta thường nghĩ lớn lên sẽ học ở một trường danh giá, một công việc tốt bao người mơ ước và tuyệt vời hơn là tìm được người yêu thương mình, chăm sóc tận tình cho mình. Nhưng thực tế, cuộc sống không thheo ý muốn, mọi thử thách, khó khan như cơn sóng thần ầm ập kéo đến bất ngờ, làm cho ta không kịp thoát ra, bị cuốn sâu vào cơn sóng ấy.

Nhân vật Takako – cô gái tuổi đôi mươi, đã trải qua một cú sốc về mối tình đầu của mình. Yêu họ nhiều đến mức đặt hết niềm tin nơi an toàn, nhưng thật buồn khi họ lại đạp đổ niềm tin đó, còn gì đau hơn khi nghe câu “Anh sẽ kết hôn”. Thanh xuân con gái ngắn ngủi nhưng để chờ đợi người họ yêu thị mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô, người họ yêu mới là quan trọng. Takako nghe lời ấy cảm thấy tinh thần đi xuống, nhói đau không biết làm thế nào để đối mặt với Hideaki, nên cô quyết định nghỉ việc. Liệu nghỉ việc, cô có nhẹ hơn không, hay là nỗi ám ảnh khi nghĩ tới anh?

Tình yêu vốn dĩ không chờ ai, nó như cơn gió, thổi phụt mấy, như thời gian tua nhanh, tua mãi không điểm dừng. Ai nắm bắt được người đó thắng và có tất cả, hoặc ngược lại.
Con người sống theo lý trí hoặc cảm xúc, Takako tuy yếu đuối nhưng khi không còn gì tệ hơn đành đến hiệu sách cậu mình, cô có một người cậu tuy có chút trẻ con nhưng cậu vẫn luôn chờ cô đến. Dành nguyên tầng hai cho cháu gái và mong cô vui vẻ với những ngày sắp tới. Tâm trạng cô lúc ấy chưa thoát khỏi cái suy nghĩ kho chịu, buồn ngủ, nhất quyết không ra khỏi phòng. Qua nhiều ngày, cô dần dần quen với khu phó Jimbocho này, cô ra ngoài dạo chơi, đến quán café và gặp ông chủ cực kì thích bắt chuyện. Cô quen được cô bạn gái Tôm – một người cực kì thích sách “Vươn tay ra là đã chạm vào sách rồi. Tuyệt đáy chứ?”, vì trong phòng hai bên như núi sách, chồng chất lên nhau. Nếu ai yêu sách thì chắc hẳn đây sẽ là thiên đường cho đến cuối nắm. Câu nói của Tomo làm cho Takako suy nghĩ rất nhiều, nên đêm về cô nhìn xung quanh và chọn ra một cuốn để đọc thử. Từ đó trở đi, cô không còn quể quải vào mỗi sáng thay vào đó cô tìm đọc những cuốn sách cô cho là giúp ích cho tâm hồn. Sự thay đổi của Takako khiến Statoru ngạc nhiên, miễn sao được nhìn cô vui là cậu hạnh phúc lắm rồi.

“Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình”

Câu nói của Satoru quả thật đúng, cô không nghĩ rằng mình sẽ chịu cảnh ở hiệu sách này, cô ngĩ cô sẽ ra đi sớm, tìm được một công việc mới, cô sẽ không yêu ai sau khi cô nói ra hết tâm tư tình cảm với Hideaki, nghĩ rằng sẽ không còn ai che chở,. Cô quên rằng, phía sau cô vẫn luôn có một người cậu dang rộng vòng tay, vì cô là “Thiên thần nhỏ” trong lòng cậu.

“Đừng sợ yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà không yêu bất kỳ ai. Cậu rất lo sau chuyện này Takado sẽ ngừng không yêu ai nữa. Tình yêu là thứ tuyệt vời. Cháu đừng quên điều đó. Những ký ức cháu yêu một người tuyệt đối không được xóa khỏi trái tim. Chúng sẽ từ từ sưởi ấm cho cháu. Khi có tuổi giống như cậu rồi cháu sẽ hiểu rõ.

Cậu chỉ muốn biết cuộc đời của mình, không phải là cuộc đời của bất kỳ ai khác.
Đôi khi cuộc đời cũng cần những lúc thử dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình dài mang tên đời người. Chỗ này là bến cảng, cháu là con thuyền chỉ thả neo một chốc rồi đi. Nghỉ ngơi thỏa thích rồi lại ra khơi.

Cậu lại cảm thấy có đi bao nhiêu nơi, có đọc bao nhiêu sách hình như bản thân cũng chẳng biết gì. Đời người chính là như thế đấy. Sống mà luôn băn khoăn lúng túng.
Tôi đang được che chở. Có người lo lắng cho tôi như thế, tức giận thay cho tôi như thể chuyện của bản thân mình như thế. Cho tới gần đây tôi vẫn cảm thấy hình như mình cô đơn trên thế giới rộng lớn này, nhưng ở ngay bên cạnh có người đang bảo vệ tôi, suy nghĩ cho tôi. Tôi quá đỗi hạnh phúc vì điều ấy.”

Giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, khiến con tim của mỗi người đọc thổn thức khi nghĩ về câu chuyện đời mình. Satoshi đã hóa mỗi người thành Takao – một người mang trong mình nhiều suy nghĩ, nhưng cũng phải mềm lòng trước cậu Satoru và những cuốn sách mà cậu sở hữu. Cuốn sách ấy đã giúp cô xoa dịu nỗi đau tưởng chừng không quên được, những điều mà trước đây cô chưa từng biết, trải qua.

“Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời” – Victo Hugo

Tác giả: Lương Nguyễn Xuân An – Nguồn: Văn học 365

Tags: