Sự “điên rồ” có thể là lợi thế cạnh tranh.
Mở một hiệu sách vật lý vào năm 2020 nghe thật điên rồ. Không chỉ mình tôi nghĩ vậy, ai cũng nói thế. Bán lẻ đang chuyển sang online, sách in đang trở thành sách số, đại dịch hoành hành, các hiệu sách đóng cửa chứ không phải mở ra. Nhưng chính vì thế mà nó lại hiệu quả. Nó “điên” vì không ai làm. Nó nổi bật. Nó khác biệt.
Hãy tìm kiếm những ý kiến phản biện.
Khi nghĩ về việc mở hiệu sách, tôi đã hỏi rất nhiều người tại sao tôi không nên làm điều đó. Không phải vì tôi muốn bị thuyết phục từ bỏ. Tôi hỏi để lắng nghe những lo ngại, phản đối, những rủi ro mà mình chưa nghĩ tới. Ai cũng đưa ra những điểm tôi chưa từng cân nhắc và nhờ vậy tôi có thể xử lý trước khi mở cửa.
Giảm bớt rủi ro khi có thể.
Những việc lớn, thú vị, đáng sợ trong đời luôn đi kèm rủi ro. Nhưng chấp nhận rủi ro lớn không có nghĩa là không thể giảm bớt nó. Một lời khuyên tuyệt vời tôi nhận được từ Allison Hill (chủ Vroman’s và Book Soup ở Los Angeles) là biến hiệu sách thành không gian đa năng. The Painted Porch không chỉ là hiệu sách, đó còn là văn phòng của tôi, của nhân viên, là nơi chúng tôi thu podcast và quay video YouTube. Vì vậy, nếu không có ai vào mua sách, chúng tôi cũng chưa chắc đã lỗ. Không gian đa dụng cho phép bạn làm được nhiều hơn, trên mọi phương diện.
Hãy coi đó là một thử nghiệm.
Khi tôi còn đang cân nhắc ý tưởng, Tim Ferriss khuyên tôi hãy coi đó như một thử nghiệm. Hãy làm trong hai năm, anh nói, nếu bạn ghét nó hoặc nó thất bại thì hãy dừng lại. Lời khuyên này thực sự giải phóng tôi. Nó cho tôi một lối thoát, và nhờ vậy tôi dám lao vào. Tôi không đặt cược cả cuộc đời, chỉ là một khoảng thời gian có giới hạn. Xem mọi dự án như một thử nghiệm là một cách sống rất hay: nó giảm áp lực, giảm rủi ro, và cho bạn cơ hội thử những thứ mà nếu không thì quá đáng sợ.
Đừng quá tin vào “lẽ thường”.
Khi tìm hiểu, tôi tra xem mở hiệu sách tốn bao nhiêu tiền. Kết quả là cần hàng trăm nghìn đô, quá đắt so với tôi. Nhưng tôi muốn kiểm chứng. Tôi tìm tiếp chi phí mở một doanh nghiệp thương mại điện tử như Daily Stoic, kết quả cũng là hàng trăm nghìn đô, trong khi tôi đã làm với chi phí thấp hơn rất nhiều. Điều đó giúp tôi nhận ra: không phải ai cũng biết họ đang nói gì. Và luôn có cách rẻ hơn, khác biệt hơn. Bạn không nhất thiết phải làm giống mọi người.
Chấp nhận sự tầm thường lúc ban đầu.
Khi bạn có tiêu chuẩn cao, việc bắt đầu cái mới rất khó. Bạn không quen với việc làm thứ gì đó “chưa tới nơi tới chốn”. Nhưng đó là lý do các startup công nghệ nói về “sản phẩm khả dụng tối thiểu”. Có một câu của Hemingway mà tôi rất thích: bản nháp đầu tiên của mọi thứ đều tệ. The Painted Porch hôm nay rất tuyệt nhưng phải mất nhiều năm mới được như vậy. Đó là quá trình cải thiện liên tục.
Làm những điều thú vị thường sẽ có “lãi”.
Khi tôi mới làm tác giả, có người nói: nếu muốn viết hay, hãy sống một cuộc đời thú vị. Nghệ thuật lớn được nuôi dưỡng từ trải nghiệm lớn, hoặc ít nhất là thú vị. Với hiệu sách cũng vậy. Dù thất bại, tôi biết trải nghiệm mở một doanh nghiệp nhỏ ở Texas trong đại dịch sẽ đầy câu chuyện. Và đúng là vậy. Tôi dùng nó trong viết lách, bài nói, podcast. Vì vậy, giữa con đường an toàn, nhàm chán và con đường thú vị, hãy chọn cái thú vị.
Hãy có một đề xuất giá trị độc đáo.
Nhiều hiệu sách có hàng chục nghìn đầu sách. Hiệu sách lớn nhất ở Austin có hơn 100.000. Chúng tôi chỉ có khoảng 1.000. Đó là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi chỉ bán những cuốn mình thực sự yêu thích. Điều này vừa giảm chi phí, vừa giúp chúng tôi khác biệt. Ai muốn mua một cuốn cụ thể sẽ lên các nền tảng khổng lồ. Ai muốn khám phá sẽ đến với chúng tôi.
Tạo ra những thứ gây “wow”.
Trước khi mở cửa hàng, tôi từng đến một hiệu sách ở Bucharest có một quả địa cầu khổng lồ treo trên trần. Khách nào cũng vào chụp ảnh. Điều đó truyền cảm hứng cho “tháp sách” của chúng tôi cao 6 mét, làm từ khoảng 2.000 cuốn sách, 4.000 chiếc đinh và 40 gallon keo. Không rẻ, không dễ, nhưng là một trong những quyết định marketing tốt nhất.
Những giá trị lan tỏa mới là điều tuyệt nhất.
Tôi học được rất nhiều từ hiệu sách. Doanh thu tốt. Nhưng điều đáng giá nhất là những gì nó mang lại cho người khác: lan tỏa những cuốn sách hay, tạo không gian gặp gỡ cho cộng đồng, làm thị trấn nhỏ trở nên thú vị hơn.
Cẩn thận với việc “phình to mục tiêu”.
Ban đầu chúng tôi chỉ định bán vài trăm cuốn sách yêu thích nhất. Nhưng rồi cứ đọc thêm, lại muốn thêm nữa. Trong quân đội gọi đó là “mission creep” - mục tiêu dần bị mở rộng. Làm dự án nào cũng cần cảnh giác điều này.
Mỗi thứ thêm vào, hãy bỏ đi một thứ.
Có câu chuyện về CEO Nike hỏi Steve Jobs lời khuyên. Jobs nói: “Các bạn làm ra sản phẩm tuyệt vời, nhưng cũng có rất nhiều thứ tệ. Hãy loại bỏ cái tệ.” Và đúng là như vậy phải biết “biên tập”. Không phải cứ vì trước giờ vẫn làm thế là đúng.
Kỷ luật để không mở rộng quá mức.
Mỗi tuần đều có người hỏi chúng tôi có mở thêm chi nhánh không. Câu trả lời là không. Một nguyên tắc quan trọng là: biết khi nào là đủ. Biết khi nào bạn đã thắng.
Sau ngọn núi là những ngọn núi khác.
Đó là một câu tục ngữ Haiti. Từ dịch bệnh, trì hoãn, bão, mất điện, đứt gãy chuỗi cung ứng… đến những chuyện nhỏ hàng ngày, vấn đề không bao giờ hết. Cuộc sống là chuỗi vấn đề nối tiếp nhau. Hãy chấp nhận và tiếp tục.
Học từ… những con mèo.
Chúng tôi học hỏi rất nhiều trước khi mở cửa. Nhưng thứ nổi tiếng nhất ở cửa hàng lại là… hai con mèo mà chúng tôi vô tình mang về. Đôi khi những điều tốt nhất là thứ bạn không thể lên kế hoạch trước.
Đừng bỏ qua giải pháp đơn giản.
Một hiệu sách tôi thích ở Úc chỉ dán giấy note nhỏ trong sách, ghi cảm nhận của nhân viên. Không tốn kém, rất con người và khách hàng thích. Chúng tôi cũng làm vậy.
Làm những điều chỉ bạn mới làm được.
Khi mọi thứ dễ bị sao chép hơn (đặc biệt với AI), điều quan trọng là tập trung vào thứ độc nhất. Với chúng tôi, đó là sách có chữ ký tác giả, sự kiện trực tiếp - những trải nghiệm không nơi nào có.
Hãy nhìn rộng ra.
Khi sửa cửa hàng, chúng tôi tìm thấy một dòng chữ từ năm 1922 dưới lớp sơn. Điều đó nhắc tôi rằng: chúng tôi chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy lớn hơn rất nhiều.
Nếu bạn thành công, đội ngũ của bạn cũng phải thành công.
Không gì tuyệt bằng việc chia lợi nhuận, tăng lương cho đội ngũ. Nếu bạn không thấy vui vì điều đó, có lẽ bạn đang ưu tiên sai.
Nếu bạn luôn muốn làm điều gì đó… hãy làm đi.
Mọi người thường nói “tôi luôn muốn mở hiệu sách”. Vậy thì hãy làm. Đừng chỉ mơ mộng. Đừng nghĩ quá nhiều. Làm nhỏ thôi. Làm theo cách của bạn. Nhưng hãy làm.
Có nhiều cách để đo lường thành công.
Mọi người thường hỏi hiệu sách có thành công không. Tôi hay đùa: vợ chồng tôi vẫn ở bên nhau, thế là thắng rồi.
Nhưng thực ra, ngay từ đầu chúng tôi đã định nghĩa thành công là: sống có trách nhiệm hơn, gắn kết cộng đồng hơn, vui hơn, tạo ra giá trị tích cực.
Bất kỳ dự án nào cũng có nhiều thước đo thành công. Nó có khiến bạn trở thành người tốt hơn không? Có làm cộng đồng tốt hơn không? Có thử thách bạn theo cách cần thiết không?
Nhớ lại lý do bạn bắt đầu và cách bạn định nghĩa thành công sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn trên hành trình.
Và giúp bạn biết khi nào mình đã chiến thắng.
