Tặng ngày 30 Tết của chúng ta.
C
ó người hỏi tôi Tết năm nay thế nào? Tôi trả lời từ lúc làm công việc bay nhảy - nay đây mai đó này, tôi không còn khái niệm cuối tuần, Noel, lễ Tết gì nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn có cách giữ Tết của riêng tôi. Mỗi khi tôi không được may mắn ở nhà dịp Tết, tôi thường đem theo bên mình một vài mùi hương mô phỏng lại chút ít Tết. Vừa ấm lòng, lại bớt cảm giác tủi tủi. Nói nghe hơi "sến", nhưng tôi nghĩ Tết thì ai cũng thích, ai cũng muốn mình ấu thơ trước Tết.
Nếu hỏi tôi tiếp Tết có mùi gì? Tôi đáp luôn, không do dự: Tết là mùi xác pháo đỏ tươi. Giờ không được đốt pháo nữa, nhưng tôi luôn nhớ mùi hương xam xám nồng ấm tươi vui thắng lợi ấy. Mùi xác pháo, tôi sẽ nói sau.
Vậy rốt cuộc, Tết có mùi gì?
Canh măng, canh bóng mọc, hạt dưa hạt bí, hay mứt này nọ kia? Gần gũi hơn, bớt "ngấy" hơn, tết có mùi hương, mùi nhang.
Tôi đặc biệt yêu mùi hương mùi nhang. Tôi nhận ra một sự thật phũ phàng là giờ, mùi hương mùi nhang trở nên nồng nặc đáng sợ và "giả", chứ không được thanh tịnh như mùi nhang tôi từng được ngửi khi còn bé. Đọc báo lại càng thấy sợ hương nhang khi người ta đổ vào đó cơ man nào là các hóa chất độc hại.
Càng cận Tết, tôi lại càng ít khi được ở nhà. Cứ đi suốt, và lại càng nhớ quay quắt mùi hương mỏng mảnh gắn bó khó rời này. Mùi hương ngày thường khác. Mùi hương ngày giáp Tết khác. Mùi hương trong những ngày Tết lại càng đặc biệt.
Tôi yêu mùi hương thắp ngày 30. Cuối năm của những bận rộn. Người ta quay cuồng thanh toán nợ nần, giải quyết những gì cần giải quyết, thanh tẩy những gì cần thanh tẩy.
Trong những tất bật ngày 30 ấy, tôi thắp nén hương.
Mọi thứ như chùng hẳn lại, bớt luống cuống.
Thanh tịnh hẳn.
Mọi vấn đề cho dù có được giải quyết cốt ráo hay còn vương lại cũng không khiến người ta quá bận tâm nữa.
Tôi yêu mùi hương đêm 30. Khi đó, mùi hương cảm giác như dày hơn, nồng hơn, cứng cỏi hơn, lại thêm chút hoài cổ. Khói hương quẩn quanh như níu chân người ta lại khỏi những bộn bề chộn rộn, muốn người ta gắn bó với nhà cửa thân thương hơn. Tôi tìm khói hương ngày 30 Tết trong Avignon của Comme des Garcons. Tôi từng thử rất nhiều mùi gỗ trầm gợi nhớ đến mùi hương đang thắp, nhiều mùi mạnh bạo đến hoang dã như Sahara Noir của Tom Ford hay Full Incense của Montale, nhưng duy nhất Avignon khiến tôi có cảm giác gần gũi thân thuộc với mùi khói hương ngày cuối cùng của năm cũ. Avignon thật như mùi hương đang nghi ngút khói: hơi đặc, lại trầm, tinh thần vững chãi cứng cỏi.
Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi, mà hầu hết chúng ta đều yêu cảm giác sớm mùng 1 Tết, đường phố tinh tươm vắng vẻ, mình ta với Tết thảnh thơi dạo bước song hành. Mọi thứ thơm tho một mùi mới mẻ tinh khiết, phảng phất nhà ai đó thắp hương sớm, mùi nhang thanh tao khẽ khàng lọt qua khe cửa hòa với sự tươi mới của đất trời
Tôi yêu bầu không khí quý giá ấy, mà dường như chỉ mỗi sớm mùng 1 Tết ở Hà Nội tôi mới có thể hít hà. Loại mùi nhang giản đơn nhưng lại là đỉnh cao của sự tinh tế như thế, tôi thấy Kyoto của Comme des Garcons là gần giống. Kyoto ngửi tự nhiên nhẹ nhàng như không khí, không u uất hương trầm, không khói không u uẩn. Đó là mùi hương của một sớm ngày mới yên bình, thanh tịnh và tinh khiết, Ngoài Kyoto, tôi thích vị lạnh của gỗ làm nhang được ướp băng mang tên L'Eau Floide của Serge Lutens. Mùi hương gợi cho tôi cảm giác co ro sảng khoái đi bộ đầu năm mới, phảng phất khói hương trầm trong khí trời lạnh toát bao phủ mọi cảnh vật.
Sớm ngày 1, tôi thảnh thơi cuốc bộ, đi lễ chùa. Tôi không dại dột đâm đầu vào những chùa nổi tiếng linh thiêng để rồi đầu năm đã phải tranh giành chen lấn cầu xin tiền tài. Tôi thường chọn một ngôi chùa nhỏ nhắn gần nhà, thắp nén hương cầu bình an. Ngôi chùa đó không ngột ngạt mùi cháy khét của nhà lầu xe hơi người hầu có dung nhan Tăng Thanh Hà, không dày đặc mùi hương khói quá đà, không ồn ã quá mức. Chùa đúng nghĩa tĩnh tâm lãng đãng khói hương đang thắp ấm áp bình an. Mùi hương thắp tươi mới dễ chịu đó tôi gặp ở Encens Flamboyant của Annick Goutal, loại mùi trầm thắp ở chùa "trong suốt" như khói hương buổi sớm ngửi là thấy thoáng đãng tâm tư.
Lễ chùa cầu bình an xong sẽ là lúc tôi quay về nhà, đánh thức mọi người dậy, thắp nén hương đầu năm ở nhà thêm lần nữa. Giờ, mùi hương thắp quyện sự tươi vui đoàn tụ cùng vị ngọt ngào kẹo, bánh mứt. Đây cũng là loại mùi hương trầm ở trạng tái tôi yêu thích nhất, và Amouage Jubilation XXV Man đưa tôi về khung cảnh Tết sum họp thế. Mùi hương kỉ niệm 25 năm tuổi của Amouage là loại hương trầm mượt mà tươi sáng hòa quyện cùng nhiều loại hoa quả khô, ngửi bay bổng và cuốn hút.
Một mùi hương khác, cũng của Amouage, khiến tôi mường tượng đến mùi nhang kèm bánh kẹo, đó là Opus IV. Nếu JubilationXXV mượt mà ngọt ngào thì Opus IV là mùi hương trầm mạnh và vui, các note hoa trộn quả quấn lấy mùi gỗ trầm tạo thành "hiệu ứng" hương kẹo cao su ẩn hiện xuyên suốt cùng mùi hương nghi ngút khói.
Nhang trầm và xác pháo là hai mùi Tết của tôi. Nhang trầm đã xong, còn xác pháo, chúng ta sẽ...hẹn năm sau nhé, bởi hiếm hoi quá mùi hương mô tả lại mùi "cháy nổ" kiểu này.
Kể tôi nghe nhé, Tết của bạn ngửi sẽ thế nào?
Theo ChQcQ