Lòng kiêu hãnh như là vẻ đẹp của nhân cách sống
Lòng kiêu hãnh như là vẻ đẹp của nhân cách sống
Thời gian cứ trôi…vạn vật cũng cứ trôi. Nỗi đau hay hạnh phúc cũng cứ trôi…Chỉ còn đó lòng kiêu hãnh hòa cùng con sông, hòa cùng thiên nhiên, cùng tiếng gió ngàn lấp lánh. Là một với cuộc đời, là một với vũ trụ, là một với hành trình học vạn điều hay để hoàn thiện bản thể.

Lúc này - Một dịp Xuân mới vừa sang, trong khoảnh khắc đẹp đẽ của đất trời giao hòa và lòng người rộng mở. Tôi thoáng nhận ra vẻ đẹp riêng trong mỗi con người và vạn vật phải chăng chính là lòng kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh ở đây không được hiểu là sự ngã mạn hay cái tôi bất biến. Mà lòng kiêu hãnh lúc này chỉ đơn giản được hiểu là vẻ đẹp của một nhân cách sống.

Giữa bao la vũ trụ và sự chuyển mình qua nhiều “kiếp”, có lẽ trong mỗi chúng ta đã từng ít/nhiều chán ngấy những phù danh, vật chất. Có lẽ chẳng mấy ai mà không từng buông bỏ, từng tìm kiếm cho mình một lối sống, một cuộc đời riêng theo bản sắc của chính mình. Có lẽ đã từng có không ít những giọt nước mắt, giọt mồ hôi trôi lăn giữa bể đời và cũng không xuể lòng đợi hoài, bao dung chân thực hay thứ tha, quảng đại.

Ta không thể đợi chờ ngày mai mới tốt. Ta chỉ có thể làm từng việc tốt nhỏ ngay từ giây phút hiện tại và ngay hôm nay. Lòng ta đừng chai sạn vì cuộc đời bão táp. Hãy cho nó những khoảng ngân ngấn lệ. Hãy cho nó những phút bình yên, tự tại và rưng rưng. Bởi chỉ có thế, ta mới biết yêu thương, ta mới biết tái tạo xúc cảm và sự thấu hiểu những người xung quanh. Bởi chỉ như thế ta mới có thể chạm vào chính ta và chạm vào ngoài kia cuộc sống.

Vì sao một người già không đáng được yêu thương! Vì sao một người khiếm khuyết không cần một ánh nhìn và một cái nắm tay từ ái…Phải chăng chỉ là những trang định kiến những khuôn phép đã han rỉ. Sự thật thì tất cả đều có thể phá bỏ, đều có thể vượt qua khi tâm hồn chúng ta rộng mở.

…Để khi ta trở về cõi xa còn mãi đó một hoài niệm đong đầy ý nghĩa. Một lòng kiêu hãnh mềm mại giữ trên môi những nụ cười dung dị, gần gũi - Nụ cười của chính ta trong gương chứ không của ai khác. Lòng kiêu hãnh của một nhân cách sống cũng vậy - Hãy yêu thương chân thật với cuộc đời với thiên nhiên muôn loài khi còn có thể.

Thời gian cứ trôi…vạn vật cũng cứ trôi. Nỗi đau hay hạnh phúc cũng cứ trôi…Chỉ còn đó lòng kiêu hãnh hòa cùng con sông, hòa cùng thiên nhiên, cùng tiếng gió ngàn lấp lánh. Là một với cuộc đời, là một với vũ trụ, là một với hành trình học vạn điều hay để hoàn thiện bản thể.

Chúc các bạn năm mới học vạn điều hay!

Song Loan

Tags: