Cô đơn không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Có lúc chúng ta cô đơn vì không có bạn; nhưng có lúc giữa đám bạn thân, bạn vẫn cảm thấy rất lạc lõng. Có lúc bạn cô đơn vì không có ai yêu; nhưng có lúc dù người yêu ngay bên cạnh, bạn vẫn thấy đơn độc vì họ không thể hiểu được mình.
Hỏi thế gian, ai mà chưa từng cảm thấy cô đơn. Rằng đôi khi ta mất hy vọng về việc sẽ tìm được một người lắng nghe mình, thấu hiểu mình và chạm được vào mình. Và ta đành buông xuôi chấp nhận rằng đời mình sẽ giống như chú cá voi 52Hz cô đơn nhất tinh cầu, dù cất tiếng nhưng không bao giờ được "bắt sóng".
Cuốn sách "Mở mắt thấy buồn, nhắm mắt lại chỉ toàn đau thương" là một hành trình đơn độc của một con người cô đơn, nhưng vẫn muốn lên tiếng để biết rằng ta vẫn còn cơ hội được hiểu. Tác phẩm này dành cho tất cả chúng ta, vì dù ít hay nhiều, dù hiện ra mặt hay ấn giấu trong góc khuất, nỗi cô đơn và những cảm xúc đi kèm với nó có lẽ đã ghé thăm bạn rất nhiều lần như những vị khách không mời mà đến.
Tác giả Seolleda không viết để than thở, mà chính "tấm lòng muốn chuyện trò cùng ai đó" khiến cô viết để tìm kiếm những tiếng nói đồng điệu và hy vọng nói hộ tiếng lòng cho những cảm xúc bị dồn nén trong tâm cảm của người khác. Thông qua chú thỏ vàng Salto và người bạn tri kỉ Cà Rốt, bạn sẽ "nhận ra sự thật rằng cả tôi, bạn và những người đã sống qua ngày hôm nay đều có phần một nào đó tương tự với Seolto".
Thật không phóng đại khi nói bạn sẽ tìm thấy mọi cảm xúc mà mình từng trải qua trong cuốn "từ điển "về nỗi lòng này. Từ trống vắng, cô lập, ghen tị, lo lắng, mất hết sức lực, giả vờ mạnh mẽ... 300 chương sách nhỏ là 300 tâm trạng phổ biến nhất mà ai cũng từng có khi đi qua kiếp người. Ai mà không từng "chập chờn một nỗi cô đơn", ai mà chưa vô tình gặp phải "mối quan hệ biết cách tổn thương nhau", ai mà không bao giờ có "gai mọc trong tim", ai mà không cần "dũng khí không gục ngã trước cuộc đời"...
Điểm đặc biệt của cuốn sách này nằm ở chỗ nó tập trung vào việc mổ xẻ, phân tích, khám phá các cảm xúc thay vì đưa ra các giải pháp để triệt tiêu chúng đi. Chúng ta đều biết không gì vô dụng hơn những câu nói "Đừng buồn nữa. Hãy vui lên. Đừng nhớ nữa. Tư duy lạc quan vào", mỗi khi bạn rơi vào trạng thái tiêu cực. Bởi lẽ, nỗi buồn cần được cất tiếng thở than, hơn là cần thuốc giải. Chúng ta có thể ăn cho đỡ buồn, chứ không thể ăn để xóa sạch nỗi buồn. Tâm trạng cần được "tiêu hóa" theo cách khác: Không phải nuốt vào lòng, mà cần được diễn đạt ra.
Và Seolleda đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này: Cô không đưa ra quá nhiều lời khuyên, lời chỉ dạy, mà chỉ muốn tìm ngôn ngữ cho những cảm xúc khó nói và rồi để nó tan chầm chậm. Chúng ta cần được khóc, hơn là phải nín ngay lập tức. Cảm xúc cần được thở than, thay vì bị lý trí đối xử như một tên tội đồ và trục xuất khỏi con người của bạn. Hãy đọc "Mở mắt thấy buồn, nhắm mắt lại chỉ toàn đau thương" để lắng nghe tiếng lòng của mình. Bạn sẽ thấy mình đang vừa đọc, nhưng cũng đồng thời được ai đó lắng nghe.
Xin mời Bạn đọc tham khảo giá bán cuốn sách "Mở Mắt Thấy Buồn, Nhắm Mắt Lại Chỉ Toàn Đau Thương" và đặt mua online tại:
Trạm Đọc | Nguồn ảnh sưu tầm