Một vụ việc đặc biệt tiết lộ mức độ thù ghét sâu sắc của Michelangelo đến từ một ghi chép ẩn danh năm 1544. Một ngày nọ, Leonardo đang đi bộ qua các băng ghế ở Cung điện Spini, nơi các quý ông đang tụ tập, tranh luận về một đoạn thơ của Dante. Họ hoan nghênh Leonardo, nói rằng ông nên thảo luận với họ về đoạn thơ này.
Tình cờ lúc ấy Michelangelo đi ngang qua và được một trong số họ gọi đến, và Leonardo nói: “Michelangelo sẽ giải thích nó cho các vị”.
Michelangelo dường như cảm thấy Leonardo nói vậy để mỉa mai mình (bên cạnh điêu khắc, Michelangelo cũng thích sáng tác thơ) nên ông trả lời giận dữ: “Ông tự đi mà giải thích, ông, kẻ đã tạo ra thiết kế một con ngựa để đúc bằng đồng nhưng đã không đúc nổi nó và từ bỏ dự án trong nhục nhã”. Nói đoạn liền quay người bỏ đi. Leonardo đứng tại chỗ, đỏ mặt vì những lời lẽ này.
Tuy chỉ là một ghi chép ẩn danh nhưng câu chuyện được truyền đi nhiều vì người ta không còn lạ gì với những cơn bùng nổ giữa hai nghệ sĩ thành Florence, thường được ghi lại thành tư liệu cẩn thận.
Với việc lắp đặt tượng David, Michelangelo trở thành nhà điêu khắc được vinh danh nhất châu Âu, danh tiếng của ông như một nghệ sĩ bị vượt qua chỉ bởi Leonardo. Sự hiện diện cùng lúc của hai nghệ sĩ vĩ đại ở Florence đã làm phát sinh ngọn lửa cạnh tranh ở những người đàn ông đầy tham vọng này, đặc biệt là Michelangelo trẻ tuổi, người cảm thấy phải chứng tỏ mình nhiều hơn.
Sự ganh đua giữa họ là sản phẩm của cả tính khí tương phản cũng như thiên tài tương đồng của cả hai. Khi còn trẻ Leonardo nổi tiếng bởi vẻ đẹp, phong thái duyên dáng, và sự đa tài của mình, trong khi Michelangelo lại nổi tiếng không kiểu cách, khép kín và chỉ tập trung nghiêm ngặt vào việc hoàn thiện nghệ thuật của bản thân.
“Người trời” Leonardo lạnh lùng, thanh lịch và tách biệt; Michelangelo lại dữ dội, luộm thuộm và nóng nảy. Những khác biệt này, lần lượt, xác định bản chất của sự tương tác giữa họ. Trong khi bản năng của Leonardo là phớt lờ hoặc nhẹ nhàng chế giễu người đồng nghiệp trẻ tuổi, thì Michelangelo lại phải đả kích đối thủ của mình với cảm thấy vừa lòng.
Nhưng tóm lại, theo Miles J. Unger thì sự ganh đua giữa hai người đàn ông vĩ đại này đã đem đến nhiều lợi ích hơn là những nhỏ nhen vụn vặt. Chẳng hạn, cả Leonardo và Michelangelo đều có tiếng là hay bỏ dở đơn hàng đã nhận. Nhưng cũng có một lần Michelangelo đã tức tốc trở về Florence để nhận một đơn hàng tạc tượng vì nghe đồn đơn hàng đang được nhắm giao cho Leonardo.
Trong khi Michelangelo lao động miệt mài với tượng David, Leonardo bắt đầu bức chân dung Mona Lisa. Leonardo, vốn luôn thích phô diễn, vui vẻ cho công chúng theo dõi, ông thường để mở cửa xưởng vẽ để đám đông tới trầm trồ trước những sáng tác mới nhất của mình. Trong khi đó, Michelangelo tỏ rõ thái độ khi xây lên những bức tường cao ngăn cách họ ở bên ngoài, không ai được phép xem tác phẩm của ông khi nó chưa hoàn thành.
----------------------
Tham khảo: Michelangelo - Sáu kiệt tác cuộc đời | Miles J. Unger