[KHOA HỌC VỀ LÒNG TIN] Mối quan hệ hiện tại của bạn đang có 7 điều “lành mạnh” này không?
[KHOA HỌC VỀ LÒNG TIN] Mối quan hệ hiện tại của bạn đang có 7 điều “lành mạnh” này không?
Trong cuốn sách “Khoa học về lòng tin”, tác giả John Gottman đã nghiên cứu và chỉ ra 7 dấu hiệu của mối quan hệ hạnh phúc và ổn định. Hãy cùng đọc và kiểm tra xem mối quan hệ của bạn có đang đáp ứng những dấu hiệu này không nhé?
Khoa học về lòng tin
(20 lượt)

 

1/ "Hợp cạ" ngay cả trong chuyện cãi vã

 

Năm 1974, Harold Raush đã xuất bản một cuốn sách quan trọng. 18 Cuốn sách mô tả nghiên cứu quan sát dài hạn đầu tiên về quá trình trở thành cha mẹ; cũng là nghiên cứu đầu tiên phân tích các chuỗi tương tác. Raush chia các cặp vợ chồng thành ba nhóm: “hòa hợp”, “né tránh xung đột và “cãi vã”. Ông cho rằng hai phong cách xung đột cực đoan (né tránh xung đột và cãi vã) đều là không lành mạnh. Tuy nhiên trong nghiên cứu của mình, chúng tôi phát hiện ra cả ba phong cách (mà chúng tôi gọi là “người tôn trọng”, “người tránh né và “người dễ tức giận”) đều lành mạnh (ổn định và hạnh phúc) nếu tỷ lệ tương tác giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực khi xung đột lớn hơn hoặc bằng 5:1. Chính sự không tương hợp giữa các kiểu xung đột mới là yếu tố dẫn đến việc ly hôn. Sự không tương hợp này bắt nguồn từ mong muốn thay đổi của một người nhưng người còn lại cố gắng lảng tránh nó. Nhà tâm lý học Virginia Satir gọi đó là mô hình “người theo đuổi-người lảng tránh”. 19 Sau này, nhà tâm lý học Andy Christensen đã nghiên cứu dưới dạng mô hình “kỳ vọng-trốn tránh". 20 Một người né tránh xung đột và một người tôn trọng là sự không phù hợp phổ biến nhất mà chúng tôi phát hiện. Do không tìm thấy bất kỳ người lảng tránh nào ghép cặp với những người dễ tức giận nên chúng tôi đoán rằng những cặp đôi đó sẽ không bao giờ vượt qua giai đoạn tán tỉnh để đi đến giai đoạn cam kết. Susan Johnson cũng xác định sự không tương hợp này là nguyên nhân cơ bản gây ra tổn thương về sự gắn bó.21 Cụ thể, chúng tôi cho rằng sự không tương hợp trong cách mọi người nhìn nhận về cảm xúc (mà chúng tôi gọi là “cảm xúc thứ cấp không tương hợp") là cốt lõi của sự không tương hợp trong cách xung đột. Tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về sự không tương hợp đó ở phần sau của cuốn sách này.

 

2/ Đối thoại về những vấn đề muôn thuở

 

Khi nghiên cứu các cặp vợ chồng trong nhiều năm và tìm hiểu những vấn đề chưa được giải quyết của họ vào những thời điểm nhất định, chúng tôi nhận thấy chỉ có 31% những vấn đề lớn mà các cặp đôi tiếp tục tranh cãi là xoay quanh một vấn để có thể giải quyết. Còn 69% trường hợp là về một vấn đề dai dẳng không thể giải quyết. Những vấn đề muôn thuở này nảy sinh do sự khác biệt lâu dài về tính cách giữa các cặp vợ chồng. Tất cả các cặp đôi đều có những sự khác biệt đó. Dữ liệu của chúng tôi cũng cho thấy sự ổn định rất lớn trong cách tương tác của các cặp đôi theo thời gian. Một số cặp vợ chồng có thể nói về những vấn đề dai dẳng này với cảm xúc tích cực (mà tôi gọi là “đối thoại”) trong khi những cặp khác chỉ có cảm xúc tiêu cực (mà tôi có thể gọi là “bế tắc”). 

Mặt khác, khả năng xử lý các vấn đề vốn có thể giải quyết bao gồm các đặc điểm sau:

  1. Dù được nhắc đến và ngợi ca trong các mối quan hệ lành mạnh, mô hình lắng nghe tích cực lại không hề mang lại hiệu quả trong nghiên cứu của chúng tôi khi phân biệt các cặp vợ chồng hạnh phúc và không hạnh phúc. Chúng tôi cũng phát hiện rằng mọi người hiếm khi lắng nghe tích cực một cách tự nhiên khi có xung đột, ngay cả trong những mối quan hệ ổn định và hạnh phúc. Thậm chí khi họ làm vậy, điều đó cũng không dự đoán một kết quả tích cực về mối quan hệ Hơn nữa, trong nghiên cứu về hôn nhân ở Munich của Kurt Hahlweg và Dirk Revenstorf, việc đào tạo rộng rãi về lắng nghe tích cực (sử dụng phương pháp chuyên sâu của Bernard Guerney) nhìn chung là không hiệu quả, với mức độ ảnh hưởng thấp và tỷ lệ thất bại cao.24 Giờ đây, chúng tôi tin rằng để lắng nghe tích cực có hiệu quả, người nói cần phải “hạ hỏa (để tránh rơi vào trạng thái căm phẫn) – một điều hiếm khi xảy ra trong quá trình xung đột. Thông thường, người nói bắt đầu với thái độ ghét bỏ và giận dữ. Các nghiên cứu cho thấy người còn lại khó có thể lắng nghe theo hướng mang tính xây dựng trong những tình huống như vậy. Chúng tôi thấy điều này đúng ngay cả trong những mối quan hệ ổn định và hạnh phúc: Khi xung đột bắt đầu với sự ghét bỏ, các chuỗi phản ứng phòng vệ sẽ xuất hiện (các cặp đôi hạnh phúc và ổn định đều trải qua những chuỗi phản ứng tiêu cực này nhưng với tần suất ít hơn). Nói cách khác, mặc dù về lý thuyết, lắng nghe tích cực có vẻ là một ý tưởng hay ho nhưng trong thực tế lại hiếm khi có hiệu quả, ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi người nói thể hiện thái độ trung lập lúc bắt đầu tương tác. Tuy nhiên, sự bài xích ban đầu của chúng tôi đối với việc lắng nghe tích cực đã mờ dần theo thời gian nhờ sự thành công từ chương trình giáo dục tâm lý dành cho các cặp vợ chồng của Markman và Stanley (PREP), trong đó họ cho rằng lắng nghe tích cực là một phương pháp hiệu quả. Lắng nghe tích cực rõ ràng có thế mang lại một số tác động tích cực. Chúng tôi nghi ngờ rằng trong những trường hợp nó mang lại hiệu quả, người nói đã giảm cường độ để trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Ở phần sau gauda của cuốn sách, tôi sẽ thảo luận về việc điều chỉnh mô hình lắng nghe tích cực bằng cách thay thế cái mà tôi gọi là “kế hoạch của Gottman-Rapoport" cho các cuộc trò chuyện mang tính xây dựng khi xảy ra xung đột (Chương 6).
  2. Bắt đầu một cách nhẹ nhàng thay vì tỏ ra gay gắt. Theo nghiên cứu của Philip và Carolyn Cowan tại Berkeley, phụ nữ có vai trò rất quan trọng vì ở các mối quan hệ khác giới (trong hầu hết nền văn hóa phương Tây), trong 80% trường hợp, phụ nữ Đôn là người đặt ra vấn đề. 26 Một lần nữa, những phát hiện này cho thấy việc bắt đầu cuộc trò chuyện bằng sự chỉ trích sẽ khó dẫn đến việc lắng nghe mang tỉnh đồng cảm hoặc không phòng vệ. Trong một nghiên cứu khác, trong đó các cặp vợ chồng cùng nhau kể về những điều xảy ra trong ngày trước khi thảo luận về xung đột, Bob Levenson và tôi phát hiện ra rằng sự khởi đầu gay gắt của người vợ trong quá trình thảo luận về xung đột có thể là do người chồng thiếu quan tâm hoặc cáu kỉnh trong suốt cuộc trò chuyện về những gì đã diễn ra trong ngày.” Tôi nhớ lại câu chuyện về cặp đôi nọ. Trong khi người vợ hào hứng kể rằng đứa con một tuổi của họ đã ngắm nghía một bông hoa suốt 30 phút thì người chồng hoàn toàn không quan tâm. Anh ta nhìn vào đồng hồ và tỏ ra chán nản, thế rồi người vợ mất hết hứng thú và cuối cùng im bặt. Sau đó, anh ta thích thú kể về việc chiếc máy bơm cho xe tải sắp được giao đến nhà và anh ta rất mong chờ đến cuối tuần để sửa chiếc xe tải đó. Người vợ “trả đũa” bằng vẻ mặt chán nản, cuối cùng anh ta cũng mất hết hứng thú với chủ đề của mình. Cuộc thảo luận về xung đột của họ bắt đầu rất gay gắt. Trong một trường hợp khác, một người chồng nói với vợ mình với thái độ thù địch: “Sao em không kể về ngày của mình? Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu”. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhận thấy rằng tình bạn và xung đột có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Sau đó, Janice Driver và tôi phát hiện ra rằng phản hồi tích cực trước những yêu cầu của đối phương về việc quan tâm và chú ý trong thời gian ăn tối tại căn hộ thí nghiệm (mà chúng tôi gọi là “đáp lại mong muốn") có liên quan đến việc khởi đầu nhẹ nhàng hơn, cũng như đến tình yêu thương và cảm giác hài hước chung trong cuộc xung đột.
  3. Chấp nhận sự ảnh hưởng từ đối phương thay vì phản đối. Trong nghiên cứu của tôi với Neil Jacobson, nói “không” với mọi yêu cầu của vợ là đặc trưng của những người đàn ông có tính cách bạo lực. Sau đó, Jim Coan và tôi phát hiện ra rằng ở nói những cặp đôi khác giới mới kết hôn và không bạo lực, người đàn ông đóng vai trò quan trọng trong việc chấp nhận và lắng nghe ý kiến hoặc mong muốn của vợ mình mà không từ chối hoặc phản đối chúng. Một phát hiện tiêu cực quan trọng là việc bob đáp trả cảm xúc tiêu cực bằng cùng một cách (ví dụ, tức giận thì cùng tức giận) thường không liên quan đến bất kỳ vấn đề tiêu cực nào trong kết quả của cặp đôi. Điều quan trọng nằm ở tính leo thang của cảm xúc tiêu cực tức là, một người phản ứng với nỗi buồn hoặc sự tức giận của đối phương bằng sự chỉ trích daham hoặc khinh miệt – đó mới là yếu tố mang tính dự đoán. Đó là một phát hiện rất mới và đã gây ra tranh cãi trong y văn khi các tác giả có những cách định nghĩa về sự tức giận khác nhau. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét lại các chuỗi cảm xúc tiêu cực và tìm hiểu lý do một số trao đổi tiêu cực ở các cặp vợ chồng không hạnh phúc lại trở thành cái mà tôi gọi là “trạng thái hấp thụ", nghĩa là “dễ vào khó ra”.
  4. Nỗ lực khắc phục mang lại hiệu quả. Trong một nghiên cứu, chúng tôi đã xem xét những nỗ lực khắc phục của các cặp vợ chồng mới cưới vài tháng sau 1 khi kết hôn. Những người vẫn là vợ chồng sau sáu năm kể từ khi kết hôn giải quyết xung đột với mức độ tiêu cực ít hơn những người sau cùng đã ly hôn (điều này được phát hiện thông qua mô hình toán học Gottman-Murray).
  5. Giảm bớt cảm xúc tiêu cực. Thường thì nam giới là những người làm việc này nhưng chỉ trong những tình huống ít xung đột. Nhìn chung, dường như đàn ông hòa nhập với xã hội để cố gắng xoa dịu tất cả khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, khi sự tiêu cực đạt đến một mức độ nhất định, đàn ông chỉ đơn giản là rút lui (tức là im lặng hoàn toàn).
  6. Bản thân sự tức giận không phải là một cảm xúc nguy hiểm, nhưng khi bốn kỵ sĩ kết hợp với sự thủ ghét, cơn giận bỗng trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra rằng đối với những cặp vợ chồng mất kết nối về mặt cảm xúc, sự tức giận ở thời điểm chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về các cặp đôi (tại “Thời điểm 1") là một yếu tố dự báo về việc ly hôn sau này. Do vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về cách mà sự tức giận gây tổn thương tới các mối quan hệ.
  7. Cảm xúc tích cực. Đây là biến số duy nhất có thể dự đoán về cả sự ổn định lẫn hạnh phúc của các cặp đôi trong nghiên cứu về các cặp vợ chồng mới cưới của chúng tôi. Hơn nữa, cảm xúc tích cực không được phân bố đồng đều hay ngẫu nhiên trong suốt cuộc trò chuyện xung đột – đúng hơn, nó được sử dụng một cách chính xác – nó phục vụ cho việc ngăn chặn xung đột leo thang. Cảm xúc tích cực và hạn chế tiêu cực đã được sử dụng để giải tỏa căng thẳng về mặt sinh lý, đặc biệt là đối với nam giới trong các mối quan hệ khác giới. Đó là lý do mà một chút cảm xúc tích cực trong xung đột cũng có thể dự đoán những kết quả tích cực trong mối quan hệ. Phòng thí nghiệm của Bob Levenson cũng phát hiện ra rằng sự hài hước có tác dụng làm giảm căng thẳng về mặt sinh lý. 
  8. Như đã đề cập, 69% mâu thuẫn của các cặp đôi liên quan đến những văn đế muôn thuở không bao giờ được giải quyết. Những vấn đề dai dẳng này xuất phát từ sự khác biệt lâu dài về tính cách giữa các cặp vợ chồng. Thông thường, chính những phẩm chất mà chúng ta thấy hấp dẫn nhất ở đối phương trong giai đoạn tán tỉnh sau này lại trở thành điểm khó chịu và là mầm mống của những mâu thuẫn dai dẳng. Những vấn đề này đã khiến nhà trị liệu gia đinh Salvador Minuchin tuyên bố “tất cả các cuộc hôn nhân đều là sai lầm” (trong cuộc trò chuyện cá nhân). Minuchin nói thêm: “Nhưng điều quan trọng nhất là ta phải làm gì với những sai lầm”. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất không phải là giải quyết những văn để dai dẳng này mà là tác động xoay quanh việc thảo luận về chúng. Mục tiêu của các cặp vợ chồng hạnh phúc là thiết lập một “cuộc đối thoại” xung quanh những vấn đề muôn thuở – một cuộc đối thoại bao gồm sự hài hước và tình cảm từ cả hai phía cũng như bày tỏ sự chấp nhận với các khía cạnh của của đối phương, thậm chí là cả sự thích thú. Bằng cách này, các cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ tích cực đối phó với các vấn đề nan giải thay vì bị mắc kẹt trong tình trạng “bế tắc”. Nhà trị liệu Andy Christensen cũng đã nhấn mạnh ý tưởng này về tầm quan trọng của việc chấp nhận tính cách của nhau.

 

3/ Các cặp đôi hạnh phúc đưa ra các vấn đề như những vấn đề chung và cụ thể cho từng tình huống

 

Ngược lại, các cặp vợ chồng không hạnh phúc lại đưa ra vấn đề như thể chúng là khiếm khuyết trong tính cách của đối phương. Như đã đề cập, Bob Levenson và tôi phát hiện ra rằng tỷ lệ giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực trong một cuộc thảo luận xung đột có thể dự đoán tương lai của mối quan hệ. Nhưng chúng tôi tự hỏi liệu mọi sự tiêu cực có độc hại giống nhau hay không. Thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có bốn hành vi có tính độc hại hơn các hành vi tiêu cực khác: “Tứ kỵ sĩ Khải Huyền” nói trên (chỉ trích, biện hộ, khinh miệt và chiến tranh lạnh).37 Những người có mối quan hệ không hạnh phúc coi việc giúp nửa kia của minh trở thành phiên bản tốt hơn là trách nhiệm của bản thân họ. Họ tin rằng văn đế trong mối quan hệ nằm ở việc họ kết hôn với những người không hoàn hảo. Sau đó, trách nhiệm của họ là chỉ cho đối phương cách để trở thành con người tốt hơn. Đối phương cần họ chỉ ra những sai lầm. Họ mong đợi nửa kia sẽ biết ơn vì trí tuệ tuyệt vời của họ. Trong những mối quan hệ không hạnh phúc, tâm trí của chúng ta có thói quen tập trung vào sự khó chịu và thất vọng của chính mình, đồng thời bày tỏ với đối phương rằng họ phải chịu trách nhiệm về cảm giác đau khổ đó.

Ngược lại, các cặp vợ chồng hạnh phúc đặt vấn đề bằng cách nói về cảm xúc và nhu cầu của họ. Họ nhẹ nhàng trong cách biểu đạt về những cảm xúc tiêu cực của mình (điều này đặc biệt đúng với những phụ nữ đang có mối quan hệ hạnh phúc). Cả đàn ông và phụ nữ đều có một công thức tích cực để hòa hợp với nửa kia. Thói quen suy nghĩ của họ trái ngược với thói quen của những cặp vợ chồng không hạnh phúc: Họ không quan tâm đến lỗi lầm của đối phương, thay vào đó, họ để ý xem điều gì đang đi đúng hướng và đánh giá cao điều đó. Những khác biệt này có thể rất nhỏ nhưng mang lại tác động rất lớn. Đây là một ví dụ: Nếu khó chịu vì vợ tôi chỉ thao thao bất tuyệt về bản thân trong suốt bữa tối, tôi có thể nói: “Julie, em có chuyện gì à?” (một câu hỏi mà người ta hiếm khi trả lời kiểu “Ổ, cảm ơn vì anh đã hỏi, để em nghĩ đã. Xem nào, có điều gì không ổn với em nhỉ – 6 có này!") và tiếp tục: “Em quá ích kỷ và luôn tự coi mình là trung tâm. Em chẳng bao giờ nghĩ cho người khác, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi", Hoặc, tôi có thể khôn khéo nói: “Em yêu, dù không phải chuyện gì to tát nhưng anh hơi buồn. Em không hỏi han gì về ngày hôm nay của anh cả”. Cô ấy có thể sẽ trả lời rằng: “Ôi em xin lỗi, anh kế cho em về ngày hôm nay đi?"

 

4/ Nỗ lực khắc phục thành công

 

Ngay cả các cặp đôi hạnh phúc cũng có lúc bất đồng, đôi khi trở nên phòng vệ và làm tổn thương nhau. Nhưng họ có thể khắc phục ngay cả khi đang xung đột (xem Chương Nhưng hay cho thấy mục tiêu của trị liệu cặp đôi không nên là nề Bình cãi vã, tránh làm tổn thương đối phương hay cố gắng luôn gần gũi nhau. Đúng hơn, mục tiêu của trị liệu cặp đôi là giúp mọi người xử lý những sự cố không thể tránh khỏi và có thể hàn gắn mối quan hệ. Hạnh phúc trong mối quan hệ phụ thuộc vào khả năng cùng nhau trò chuyện cởi mở về những cảm xúc tiêu cực, một quá trình mà chúng ta sẽ đề cập xuyên suốt trong cuốn sách này. Dan Yoshimoto đã tìm ra cách nghiên cứu các quá trình này cuộc phỏng vấn về “cảm xúc thứ cấp” hay “sự hòa hợp” của các cặp đôi. Trong cuốn sách này, tôi sẽ gọi quá trình này là “sự hòa hợp cảm xúc". Đó cơ chế chủ đạo để các cặp đôi xây dựng lòng tin.”

 

5/ Khả năng giữ bình tĩnh về mặt sinh lý khi xảy ra xung đột

 

Sự căng thẳng về mặt sinh lý và cảm giác bị choáng ngợp do tiêu cực khiến con người khó có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm. Khả năng mang lại sự yên bình và tự xoa dịu bản thân cũng như xoa dịu đối phương là yếu tố then chốt mang lại hạnh phúc trong mối quan hệ.

 

6/ Khả năng chấp nhận sự ảnh hưởng từ nửa kia

 

Như đã lưu ý, điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của nam giới. Việc nam giới chấp nhận sự ảnh hưởng từ người vợ đóng vai trò rất quan trọng nhằm duy trì hạnh phúc trong các mối quan hệ khác giới. Việc không thể chấp nhận sự ảnh hưởng từ phụ nữ là một yếu tố dự báo ổn định về sự tan vỡ trong các mối quan hệ.

 

7/ Tích cực xây dựng tình bạn, sự thân mật và hệ thống ảnh hưởng tích cực

 

Trong các mối quan hệ hạnh phúc, mọi người sẽ luôn tiếp tục tán tỉnh và duy trì sự thân mật, đồng thời nuôi dưỡng sợi dây kết nối cảm xúc, tình bạn, niềm vui, phiêu lưu và vui tươi.

- Trích cuốn sách “Khoa học về lòng tin” của tác giả John Gottman