Học cách
Học cách "thất bại giỏi hơn" người khác: Tại sao bạn nên duy trì tỷ lệ thất bại ở mức 16%?
Nếu bạn thực sự khao khát thành công, một giải pháp có vẻ nghịch lý mà nhiều người thành công đề xuất là hãy thư giãn.
Albert Einstein là một người có năng suất phi thường, nhưng năng suất của ông đến theo từng đợt. Giữa những khoảng thời gian bùng nổ sáng tạo, ông đối xử nhẹ nhàng với bản thân. “Nếu công việc của tôi không suôn sẻ,” ông nói, “tôi nằm xuống giữa ngày làm việc và nhìn lên trần nhà trong khi lắng nghe và hình dung những gì diễn ra trong trí tưởng tượng của mình.”

Hãy thử tưởng tượng Einstein, với mái tóc trắng bù xù, đang nằm ngửa trên lưng và nhìn lên trần nhà trống trơn vào lúc hai giờ chiều. Đây không phải là hình ảnh huyền thoại về Einstein, nhưng chính điều này đã làm nên sự vĩ đại của ông. Thay vì chống lại sự trì trệ, Einstein để nó cuốn qua mình như một cơn sóng, xem đó là cơ hội để lùi lại hai hoặc ba bước về mặt tinh thần và "lắng nghe" trí tưởng tượng của mình. Thay vì đấu tranh với sự cản trở, ông chấp nhận nó—và nhờ đó, ông học được cách thất bại một cách hiệu quả.

Điều tương tự cũng đúng với Mozart, người cho phép bản thân chậm lại giữa những giai đoạn sáng tạo. Ông nhận thấy rằng những tác phẩm hay nhất của mình đến vào những lúc tâm trí thư thái nhất. “Khi tôi hoàn toàn là chính mình,” ông viết, “hoàn toàn một mình và vui vẻ—chẳng hạn như khi đang di chuyển trên xe ngựa, đi bộ sau một bữa ăn ngon, hoặc vào ban đêm khi tôi không thể ngủ—chính vào những lúc như vậy, ý tưởng của tôi chảy tràn một cách dồi dào nhất.”

Mozart có thể đã trải qua những đợt sáng tạo mãnh liệt, nhưng những giai đoạn đó rất khó duy trì liên tục. Bạn không thể tạo ra hàng loạt đột phá, sáng tác hơn sáu trăm bản giao hưởng và concerto, bằng cách đấu tranh với chính mình mỗi khi gặp bế tắc. Giống như Einstein, Mozart nhận ra rằng cách nhanh nhất để đưa tâm trí quay lại trạng thái sáng tạo không phải là dùng sức ép, mà là tìm kiếm không gian, sự yên tĩnh—và chấp nhận rằng thất bại là điều tất yếu.

Einstein và Mozart là những tài năng hiếm có, điều này càng khiến ta ngạc nhiên khi biết rằng ở một khía cạnh nào đó, họ có tính cách kiểu B (ít cạnh tranh, thư thái). Không ai trong số họ đứng trên đỉnh núi để ca ngợi tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Thay vào đó, họ hướng vào nội tâm, chấp nhận sự tĩnh lặng và để những ý tưởng đến một cách tự nhiên.

Một trong những lợi ích của cách tiếp cận này là nó tạo không gian cho thất bại. Nó thừa nhận rằng chúng ta không thể lúc nào cũng hoạt động với hiệu suất tối đa, và rằng những giai đoạn thành công luôn xen kẽ với những lúc trầm lắng. Các lý thuyết hiện đại về học tập và phát triển cũng khẳng định rằng tiến bộ là điều không thể nếu không có thử thách, và điều đó có nghĩa là bạn phải thất bại trước khi có thể thành công.

Vài năm trước, một nhóm các nhà tâm lý học và thần kinh học đã cố gắng xác định tỷ lệ thành công-thất bại lý tưởng. Ở một đầu của quang phổ, bạn có thành công tuyệt đối, và ở đầu kia là thất bại hoàn toàn. Cả hai trạng thái này đều gây mất động lực, nhưng vì những lý do khác nhau. Thành công tuyệt đối thì nhàm chán và thiếu cảm hứng, còn thất bại hoàn toàn thì kiệt sức và nản lòng. Ở giữa hai thái cực này là một điểm tối ưu giúp tối đa hóa tiến bộ trong dài hạn.

“Khi chúng ta học một điều gì đó mới, như một ngôn ngữ hay nhạc cụ,” các tác giả nghiên cứu viết, “chúng ta thường tìm kiếm những thử thách nằm ở ranh giới khả năng của mình—không quá khó đến mức nản lòng, nhưng cũng không quá dễ đến mức nhàm chán. Trực giác đơn giản này—rằng có một ‘điểm vàng’ (Goldilocks zone) về độ khó—là cốt lõi của các phương pháp giảng dạy hiện đại.”

Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ sai sót tối ưu là 15,87%. Dĩ nhiên, con số thực tế có thể dao động nhiều hơn so với con số chính xác đến đáng ngạc nhiên này. Vào những ngày tốt lành, bạn có thể chịu đựng tỷ lệ lỗi cao hơn, và vào những ngày bạn mệt mỏi hoặc chán nản, bạn có thể muốn tránh mắc lỗi hoàn toàn. Một số nhiệm vụ có thể đòi hỏi tỷ lệ thất bại cao hơn những nhiệm vụ khác, và có lẽ bạn cần chấp nhận thất bại nhiều hơn nếu muốn học nhanh hơn. Tính cách cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Einstein và Mozart, với cách tiếp cận thư thái của họ đối với trở ngại, có thể sẵn sàng chịu đựng sai sót nhiều hơn hầu hết mọi người—và điều đó có thể giải thích phần nào thành công của họ.

“Tỷ lệ sai sót tối ưu là 15,87%.”

Điều làm cho tỷ lệ thất bại tối ưu này trở nên giá trị là nó mang lại hai lợi ích. Thứ nhất, nó cung cấp một tiêu chuẩn khách quan để đánh giá mức độ thử thách phù hợp. Nếu bạn thất bại nhiều hơn một lần trong mỗi năm hoặc sáu lần thử, có lẽ bạn đang thất bại quá nhiều; còn nếu bạn hầu như không bao giờ thất bại, có lẽ bạn chưa thất bại đủ. Thứ hai, từ góc độ cảm xúc, tỷ lệ sai sót tối ưu giúp bạn chấp nhận thất bại. Thất bại không chỉ là điều có thể chấp nhận, mà nó còn là điều cần thiết. Nếu không có những khoảnh khắc nằm nhìn lên trần nhà—theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng—Einstein và Mozart có thể đã kém năng suất và ít thành công hơn theo thời gian. Những khoảng ngưng và trầm lắng đó không phải là sự cố, mà là những phần không thể thiếu trong quá trình phát triển.

Chỉ số thất bại khoảng ⅕ hoặc ⅙ là một hướng dẫn hữu ích khi bạn đang học một kỹ năng mới, đặc biệt là khi công nghệ giúp việc định lượng thành công trở nên dễ dàng hơn. Cho dù bạn đang học một ngôn ngữ mới, học lập trình, luyện tập một kỹ thuật đá bóng mới, rèn luyện để chạy một quãng đường nhất định với tốc độ cụ thể, hay cố gắng thiền trong một khoảng thời gian liên tục, bạn đều có thể đo lường mức độ thành công của mình. Ban đầu, tỷ lệ thất bại của bạn có thể cao hơn, nhưng nếu nó không giảm xuống mức đó, bạn sẽ biết rằng mình đang thất bại quá thường xuyên để có thể tiến bộ hiệu quả.

Các quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các tổ chức, những đơn vị hoạt động hiệu quả nhất khi họ chấp nhận một mức độ thất bại nhất định. Vào cuối những năm 1990, một thập kỷ trước khi điện thoại thông minh bùng nổ, Motorola đã ra mắt một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại vệ tinh có tên Iridium. Tên của công ty được đặt theo nguyên tố thứ bảy mươi bảy trong bảng tuần hoàn, vì kế hoạch ban đầu của Iridium yêu cầu một mạng lưới gồm bảy mươi bảy vệ tinh quay quanh Trái Đất, tương tự như bảy mươi bảy electron của nguyên tử Iridium quay quanh hạt nhân của nó. Lời hứa của công ty vô cùng hấp dẫn: một mạng lưới điện thoại toàn cầu với chất lượng sóng hoàn hảo ở bất cứ nơi nào trên hành tinh và tỷ lệ cuộc gọi bị gián đoạn cực kỳ thấp. Ngay cả những chiếc điện thoại thông minh tiên tiến nhất ngày nay cũng không thể sánh được với công nghệ hàng chục năm trước của Iridium. Các chuyên gia Phố Wall đã say mê Iridium khi cổ phiếu của công ty lên sàn, nhưng việc tập trung vào chất lượng hoàn hảo và kết nối hoàn hảo đã khiến điện thoại của Iridium trở nên đắt đỏ đến mức không thể tiếp cận được. Ban lãnh đạo Iridium đã áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với lỗi sản phẩm, nhưng đó không phải là điều người dùng điện thoại mong muốn. Họ sẵn sàng chấp nhận một chút suy giảm về độ rõ ràng và một tỷ lệ cuộc gọi bị gián đoạn cao hơn một chút để đổi lại điện thoại và gói dịch vụ rẻ hơn đáng kể. Bạn càng bị mắc kẹt nếu cứ theo đuổi sự hoàn hảo một cách cứng nhắc.

Nếu ta thừa nhận rằng thất bại ở một mức độ nào đó là không thể tránh khỏi, thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để quản lý nó. Làm thế nào để bạn đối phó với khoảng 15,87% trường hợp khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch? Câu trả lời không chỉ đơn giản là thất bại, mà là thất bại theo cách tốt hơn—và có những người thất bại giỏi hơn những người khác.

- Trạm Đọc

- Theo Big Think

Tags: