"Hoa ban đỏ": Đêm nay đơn vị tranh thủ chiếm lô-cốt đầu cầu
"Theo kế hoạch trận đánh sẽ diễn ra vào đêm mai. Đêm nay đơn vị chỉ cần tranh thủ chiếm lô-cốt đầu cầu. Việc này chỉ cần tới một trung đội. Nhưng Phương đã huy động cả tiểu đoàn".

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ, trong đó có tác phẩm nổi tiếng Hoa ban đỏ của nhà văn Hữu Mai.

Chuyện kể về cậu bé Bảy mới 12 tuổi. Phẫn nộ tội ác của kẻ thù, cậu đã khai lên 14 tuổi để theo chị ruột là Tấm làm chiến sĩ du kích.

Bảy tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, vận dụng kinh nghiệm đào hầm ở địch hậu vào việc đào chiến hào ngầm đánh lấn, góp phần lập nên chiến công lịch sử.

Trong khi đó, Tấm đã cứu và đem lòng yêu anh Phương. Cả hai có nhiều kỷ niệm, hẹn ước bên rừng hoa ban Tây Bắc.

Mặt trời đã khuất sau dãy núi Hồng Lếch. Bầu trời vần vũ. Những rừng cây phía tây sẫm mình. Trời lại sắp chuyển mưa.

Bộ đội trang phục chỉnh tề. Nhiều người mặc quần áo mới. Súng đạn đầy người. Những bộ mặt đều trang nghiêm. Họ im lặng nối nhau hành quân dưới giao thông hào.

Đại đội 1 dẫn đầu hàng quân. Những ngày qua họ "được bọc giấy bóng kính". Theo kế hoạch trận đánh sẽ diễn ra vào đêm mai.

Đêm nay đơn vị chỉ cần tranh thủ chiếm lô-cốt đầu cầu. Việc này chỉ cần tới một trung đội. Nhưng Phương đã huy động cả tiểu đoàn. Anh dự tính nếu tạo được thế bất ngờ, thời cơ thuận lợi, sẽ cho đơn vị phát triển.

Mọi người được phổ biến phải coi như bước vào trận đánh chính thức. Đại đội chủ công vào trận nói lên tầm quan trọng của đêm nay. Sau những đêm được ngủ trọn giấc, các chiến sĩ trông tươi tỉnh và háo hức.

Đại đội 2 bị sứt mẻ qua trận đánh phản kích hôm trước vẫn vững vàng trong đội hình ở thê đội hai. Như mọi lần, đại đội 3 đi ở cuối tiểu đoàn. Bộ mặt các chiến sĩ lộ dấu mệt mỏi sau những đêm liên tục đào trận địa. Họ hiểu rằng nếu tiểu đoàn một mình đảm đương trận đánh, họ sẽ phải có mặt trong đồn sớm hơn mọi lần.

Không một trái đại bác nào gây trở ngại trên đường tiến quân. Có lẽ địch đã thấy rõ, bao nhiêu đợt pháo cấp tập đã không ngăn được bước tiến của những chiến hào. Ngay tại 206 đã có ba đường hào bò tới gần hàng rào. Và nhiều vị trí khác cũng vậy.

Sân bay đã mất, địch không còn nơi thuận lợi để nhận đồ tiếp tế. Chúng phải dành những trái pháo cuối cùng cho những trường hợp cấp bách hơn!

Bộ đội tới vị trí xuất phát tiến công rất sớm.

Trời tối đã lâu. Trăng bị mây che khuất. Lác đác những vì sao nhạt. Họ đứng đã chồn chân dọc chiến hào. Những bộ mặt đanh lại trước giờ nổ súng.

Hai chiến sĩ nét mặt non choẹt, nói chuyện với nhau:

- Sao lâu thế?

- Sắp rồi...

- Cậu có sợ không?

- Tự nhiên mình thấy run quá! Hay tại sương xuống nhiều?

- Tại phải chờ lâu. Trận đầu, trong lúc chờ nổ súng, tớ chợt nhận thấy đũng quần ướt đẫm. Hôm đó cũng khô ráo như hôm nay. Hóa ra tớ đái ra quần lúc nào. Nhưng đại bác của ta bắn một chập là tớ hết sợ... Cậu đang nghĩ gì?

- Tớ thương mẹ.

- Lần ấy tớ cũng rất nhớ mẹ... Mình vừa nghĩ tới con em. Hồi nhỏ mình hay bắt nạt nó...

Những khẩu liên thanh từ 206 lại lồng lên. Tối nay, địch bắn ra nhiều hướng. Điều này rất dễ hiểu, vì cả ba mũi chiến hào của ta đã đều tới giáp hàng rào.

Phương vào kiểm tra đường hầm lần cuối. Bộ đội đào hầm đã rút hết. Ở cuối đường hầm chỉ còn lại Bảy và Bốn. Hai người chịu trách nhiệm mở cửa hầm cho xung kích chui lên. Đường hầm đã khô ráo hơn đêm hôm trước. Phương hỏi Bảy:

- Liệu xung kích có chui lên đúng trước miệng lỗ châu mai không?

- Em bảo đảm đúng vị trí đại đội đã quy định. Em xin lên trước.

- Không cần. Đây là việc của bộ đội đánh lô-cốt đầu cầu.

Anh bỗng nhận thấy hai người đều mặc quân phục và có hai khẩu tiểu liên đặt ở vách hầm. Anh nói:

- Mở xong cửa hầm thì hai cậu rút. Các cậu đã thức liền mấy đêm. Tiểu đoàn ra lệnh cho hai đồng chí tối nay về nghỉ... Pháo ta bắn vào đồn thì bắt đầu mở cửa hầm!...

Phương ra lệnh cho đại đội trưởng đại đội 1:

- Cho trung đội đánh lô-cốt đầu cầu tiến vào đường hầm. Có hỏa pháo chuẩn bị của đại đoàn thì chui lên. Tất cả các đơn vị khác đều phải sẵn sàng. Đại bác ta chỉ bắn vào khu A.

Đại đội trưởng xung kích quay lại nói với người đứng sau:

- Truyền xuống: chuẩn bị!

Những tiếng "chuẩn bị" rì rầm lặp đi lặp lại suốt hàng quân đứng dọc giao thông hào. Đại đội trưởng xung kích ra lệnh tiếp:

- Trung đội 1 tiến vào đường hầm!...

Tiếng súng đại bác từ phía núi vọng lại. Tiếng réo trên đầu. Một ánh lửa bùng lên giữa đồn địch. Khu nhà bạt bốc cháy.

Phương báo cáo bằng điện thoại với đại đoàn:

- Pháo bắn rất trúng mục tiêu. Cứ thế tiếp tục.

Tham mưu trưởng đại đoàn nói:

- Pháo bắn chậm. Chỉ có 20 phát thôi nhé!

- Rõ.

Trung đội trưởng xung kích 1 từ cửa hầm chui lên. Anh nhoài người lên phía trước một quãng, rồi ép mình trên mặt đất ngẩng cao đầu quan sát.

Anh nhận thấy mình nằm chếch về phía sau lô-cốt, bên trái, cách gần chục mét. Nhưng bên phải anh, ở một cự ly gần hơn có một ụ vệ tinh. Anh thấy phải cùng một lúc giải quyết hai mục tiêu này.

Một chiến sĩ bộc phá nhanh nhẹn bò tới nằm sát bên anh. Những chiến sĩ khác mang tiểu liên đang lần lượt chui lên khỏi cửa hầm.

Pháo ta vẫn chậm rãi lao vào giữa đồn địch. Khu nhà bạt đã bị khói lửa phủ kín. Ụ vệ tinh bên phải bất thần tóe lửa. Nó bị dập ngay bởi một tràng tiểu liên của trung đội trưởng.

Người chiến sĩ nằm sau anh lẳng tiếp về phía đó một trái thủ pháo. Phía lô-cốt địch xuất hiện chớp lửa bộc phá đỏ lừ. Khói đen che phủ cả lô-cốt. Cùng lúc ba chiến sĩ lao về phía lô-cốt. Họ nhận thấy nó đã bị sạt một góc. Họ bồi thêm vào trong lô-cốt một trái lựu đạn. Chờ khói nhạt, họ chạy theo đường hào vào trong.

Ba tên Pháp nằm chết bên khẩu đại liên.

Lô-cốt đầu cầu đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Lực lượng ta còn nguyên vẹn. Trung đội trưởng ra lệnh cho các chiến sĩ tiêu diệt tiếp những ụ vệ tinh xung quanh. Bọn địch trong ụ súng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thi nhau trút đạn về phía hàng rào.

Bỗng có tiếng một người nói phía sau anh:

- Nhảy xuống giao thông hào, vòng về phía sau các ụ súng, ném lựu đạn vào.

Anh quay lại, nhận ra tiểu đoàn trưởng. Không biết đồngchí vào từ lúc nào, cùng với cả một tổ thông tin.

Phương bảo một chiến sĩ nằm gần anh:

- Ra ngoài theo đường hầm, truyền lệnh cho đại đội 1 và đại đội 2, 3 nhanh chóng vào trong đồn!

Người chiến sĩ chạy lom khom rồi như lặn xuống lòng đất. Phương giật lấy chiếc máy điện thoại trong tay người chiến sĩ thông tin:

- Báo cáo đại đoàn: cho pháo ngừng bắn!

- Sao lại ngừng? - Tham mưu trưởng hỏi lại.

- Chiếm xong lô-cốt đầu cầu. Bộ đội đã ở trong đồn.

Phương trả máy cho chiến sĩ thông tin, nói tiếp với trung đội trưởng:

- Chuẩn bị, có thêm lực lượng vào, phát triển ngay sang khu A!

- Trung đội trưởng đã đi cùng với bộ đội.

Nghe giọng nói quen quen, anh quay lại:

- Bảy! Sao chú lại vào đây?

- Em vào với đồng chí Bốn. Cả tiểu đoàn đi chiến đấu sao anh lệnh cho chúng em về?

- Bốn đâu?

- Anh vừa ra lệnh cho đồng chí ấy ra gọi bộ đội vào.

- ... Chú phải đi với tôi! Giúp thông tin thả dây.

Đại đội trưởng đại đội 1 đã có mặt trong đồn cùng với hai trung đội trưởng mới vào, hỏi tiểu đoàn trưởng:

- Phát triển luôn sang khu A chứ anh?

- Lợi dụng giao thông hào của địch, tiến sang khu A. Hai đại đội 2, 3 sẽ tiếp sức cho các đồng chí. Tranh thủ giải quyết toàn bộ đồn địch trong đêm nay.

Trung đội 1 đã diệt xong những ụ vệ tinh xung quanh lô-cốt đầu cầu. Bốn quay trở lại với đại đội 2 và đại đội 3.

Bốn hỏi tiểu đoàn trưởng:- Cậu Bảy đâu anh?

Phương nhìn lại không thấy Bảy.

Người chiến sĩ thông tin nói:

- Đồng chí ấy đã đi với đại đội 1 rồi. 

Theo Dân Trí

Tags: