"Đầu năm nay tôi đã đưa ra một quyết định tỉnh táo là cắt hết các dịch vụ Internet ở nhà. Kết quả nó đã trở thành quyết định hiệu quả nhất tôi từng đưa ra.
Tôi đã từng không hài lòng với khoảng thời gian tôi đã lãng phí – Tôi cảm thấy tôi có thể làm được nhiều việc có mục đích hơn với khoảng thời gian phung phí vào Internet.
Điều này không có nghĩa là tôi cho rằng Internet là điều xấu. tệ hại hay sai trái – không, nó không hề. Internet là một công cụ tuyệt vời, một công cụ đã thay đổi cuộc đời tôi theo một cách tốt hơn." - Đó là những lời chia sẻ của Joshua Fields Millburn - đồng sáng lập website theminimalist.com nói về chủ nghĩa tối giản.
Nhưng anh đang chạy một website nổi tiếng, làm thế nào mà anh có thể sống mà thiếu Internet ở nhà?
Câu trả lời dễ thôi: Tôi lên kế hoạch sử dụng Internet của mình. Tôi không làm nó theo một cách nghiêm ngặt – nó sẽ không kiểu như là ‘’Ok, mình sẽ online Twitter từ 2 đến 4 giờ chiều thứ năm tuần tới’’. Nếu tôi cảm thấy có thứ gì đó tôi muốn tìm kiếm nó trên mạng, tôi sẽ viết nó ra và sử dụng cái danh sách đó hiệu quả khi tôi được kết nối Internet.
Bây giờ thì tôi buộc phải rời khỏi nhà để có thể dùng mạng. Tôi sẽ đến văn phòng, đến thư viên, ra quan café, hoặc một số địa điểm có mạng wifi công cộng, và tôi sẽ gọi một cốc café hoặc thứ gì đó để ăn rồi làm tất cả những gì tôi cần làm online (xuất bản các bài viết, kiểm tra thư điện tử, đọc blogs, lướt trên những website tiêu khiển, vân vân …). Một điều hay ho thêm vào đó là, bởi vì tôi phải đi ra khỏi nhà đến những nơi có nhiều người lạ xung quanh, tôi có cơ hội quen biết thêm nhiều người mới.
Nhưng anh là một nhà văn, Joshua, nên anh mới làm được như thế! Tôi cần Internet để làm bài tập về nhà/làm việc/xem phim/hẹn hò online/chơi game online/ cập nhật trạng thái trên Facebook/ chơi Candy Crush, chăm Vườn Farmville/ lướt mua hàng qua mạng cho tỉ thứ tôi không quan tâm/ soi mói thằng bạn trai cũ hồi trung học/....
Ôi, bạn chả cần đâu, và có thể đã đến lúc nhìn vào gương và thật thà với bản thân mình.
Tôi đã có thể lấy lại khoảng thời gian tôi đã từng lãng phí. Không còn những lúc tôi, một cách vô thức, phá lịch trình của mình để xem những đoạn phim trên Youtube, những đoạn giới thiệu phim mới ra, hay ngó nghiêng vài tấm hình hài hước trong một trang ngẫu nhiên nào đó.
Bây giờ mỗi khi tôi tham gia vào mạng, nó đều có mục đích cả - nó trở thành một công cụ giúp tôi cải thiện cuộc sống của mình. Tất nhiên là cũng có những lúc tôi đăng nhập vào chỉ để xem những đoạn phim hài, hoặc cười vào những tấm meme, nhưng tôi lên mạng là để làm những việc đó.
Bất cứ khi nào tôi lên mạng, tôi dùng nó một cách có chủ ý, theo một cách có lợi cho tôi và cho cuộc sống của tôi, một cách làm tăng các giá trị cho cuộc sống.
Khi tôi thoát khỏi Internet ở nhà, tôi chủ yếu làm thế để tôi có thể tập trung vào viết lách và trách khỏi mọi sự xao lãng – nhưng tôi phát hiện ra mình nhận thêm được rất nhiều lợi ích khác:
Khoảng thời gian ở nhà của tôi bây giờ thật yên bình, cứ như đang ở một thánh địa ấy.
Tôi có thêm thời gian để đọc.
Tôi có thêm thời gian để viết.
Tôi có thểm thời gian để suy nghĩ.
Tôi có thêm thời gian cho bạn bè.
Tôi có thêm thời gian để tập thể dục.
Tôi có thêm thời gian để đi dạo.
Tôi ít bị xao lãng.
Tôi ít bị áp lực.
Những dòng suy nghĩ của tôi rõ ràng và ít bị manh mún hơn. Tôi không còn thèm muốn Internet như tôi đã từng.
Tâm trí tôi tập trung hơn vào những điều quan trọng. Tôi cũng không phải lo lắng về những hóa đơn tiền mạng hằng tháng.
Sau đây là một số mẹo của tôi để giúp bạn có thể sử dụng Internet một cách có mục đích hơn, năng suất hơn (tôi đã làm những điều này): Kiểm tra thư điện tư không nhiều hơn một lần một ngày. Giữ một danh sách những thứ bạn muốn làm trên mạng (xem video, nghe nhạc, những thứ muốn đọc, vân vân). Theo dõi trang web yêu thích và blogs qua email, như vậy nó sẽ đi thẳng vào hòm thư đến mỗi khi có bài mới. Cho bản thân bạn một hoặc hai giờ mỗi tuần chỉ để quẩy tưng bừng trên Internet (biến nó thành một phần thưởng, tương tự như một cái kẹo vậy).
Mấy cái đó tốt cho anh, Joshua, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế!
Thế thì thôi, đừng loại bỏ hẳn Internet, nhưng hãy cân nhắc điều này:
Thử bắt tay vào một thách thức 30 ngày. Lấy cái modem phát mạng và đem nó ra khỏi nhà bạn – đem nó đến chỗ làm, đem nó đến nhà bạn bạn, hoặc làm bất cứ điều gì để làm nó biến mất khỏi nhà trong vòng 30 ngày – chỉ cần đảm bảo rằng bạn không có khả năng truy cập vào mạng.
Lúc đầu bạn sẽ ghét nó. Bạn sẽ muốn online để làm vài thứ ngu ngốc nhưng bạn không có khả năng làm điều đó. Rồi bạn sẽ muốn online để làm những thứ “quan trọng”, nhưng bạn cũng không thể làm được. Nó như là bỏ thuốc lá: bạn sẽ có một ham muốn được online, và nó sẽ phải mất một khoảng thời gian để thoát khỏi ham muốn ấy (đó là lí do tại sao tôi khuyên nên làm ít nhất 30 ngày).
Lúc đầu bạn sẽ chán nản – cực kì, cực cực kì chán nản – nhưng bạn sẽ sống thôi, và cuộc đời của bạn sẽ tốt hơn mà không có Internet: bạn sẽ có thể làm những thứ đáng hơn, và bạn sẽ loại bỏ được sự bất mãn khỏi cuộc sống. Nếu mà không được, thì bạn luôn luôn có thể quay lại cách sống cũ mà.
Trạm Đọc ( Read Station)
Theo Theminimalists