Các giải thưởng văn học, hệ thống đánh giá, danh sách những cuốn bán chạy nhất và cả những câu lạc bộ sách đều cạnh tranh nhau trong việc cung cấp những định hướng nói trên, và thường đóng vai trò quyết định sự thành công của các tác giả và nhà xuất bản. Trong khía cạnh đánh giá chất lượng của bất cứ hình thức biểu đạt sáng tạo nghệ thuật nào mà không thể đo lường trên một thang đo quy chuẩn, các giải thưởng văn học vẫn duy trì vai trò nổi bật để xác định những gì nên và không nên đọc. Các giải thưởng như Pulitzer, Nobel, National Book Award, Man Booker Prize có thể sẽ bị chỉ trích (có lẽ) bởi cách tiếp cận hướng đến thể loại hàn lâm và không đại trà, nhưng trong bài tiểu luận này, tôi sẽ lập luận để chứng minh các giải thưởng này vẫn là công cụ tốt nhất chúng ta có được để tìm định hướng đọc trong bể mênh mông sách.
Các giải thưởng văn học vs. Danh sách các Cuốn bán chạy nhất (bestseller)
Danh sách bestseller này hoạt động như một vòng tương hỗ lẫn nhau: sách đạt đến đỉnh bằng cách bán được nhiều bản hơn, và chúng cũng bán được nhiều bản hơn bằng cách đạt đến đỉnh. Độc giả có thể gây ảnh hưởng lên danh sách, giống như danh sách ảnh hưởng đến độc giả, dẫn đến sự biến động về số lượng ở cả hai phía. Mặt khác, giải thưởng văn học không tính đến số lượng bản sao được bán để cho vào danh sách lựa chọn và sau đó là danh sách đề cử giải, mà hướng đến phân loại tác phẩm dựa trên nội dung của chúng hoặc dựa trên nội dung chúng thể hiện trong bối cảnh chúng được viết ra.
Mặc dù các số liệu thống kê nhìn có vẻ rất hấp dẫn và thuyết phục (hơn là một nhóm các nhà phê bình có trình độ học vấn cao xác định những cuốn sách nào là phù hợp về mặt văn hóa), các danh sách bestseller dường như dễ bị thao túng hơn các chuyên gia thẩm định của các tổ chức giải thưởng văn học. Trường hợp gần đây nhất là gian lận trong thứ hạng bestseller của The New York Times cho cuốn tiểu thuyết Cẩm nang cho Người trần thế (Handbook for Mortals), cuốn sách đã giành vị trí đầu bảng bằng cách giả mạo doanh số. Theo báo cáo của The Guardian, Geek Nation, đơn vị xuất bản cuốn Cẩm nang cho Người trần thế đã nắm được thông tin mật về các cửa hàng sách báo mà tờ The New York Times thu thập số liệu và sau đó đã đặt hàng số lượng lớn khiến cuốn sách này – cuốn sách đầu tiên của Geek Nation - được đưa lên vị trí cao nhất bảng xếp hạng. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Giáo sư Alan Sorenson đã chỉ ra rằng với một tác giả lần đầu tiên xuất hiện, danh sách bestseller của The New York Times có thể đóng góp mức tăng doanh số lên đến 57%, do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà xuất bản sử dụng các chiến lược gian lận để có được vị trí bán chạy nhất.
Phải nói rằng các danh sách bestseller đã được lập ra, ví dụ như danh sách được xuất bản bởi tờ The New York Times hoặc Wall Street Journal, cũng nhận thức được các chiến thuật mà người ta có thể sử dụng để gian lận và chiếm thế chủ động trong việc xử lý tất cả các dữ liệu về tác phẩm, do đó, mặc dù có nhiều tranh cãi, chúng vẫn được coi là đáng tin cậy. Tuy nhiên, với các trang web thương mại điện tử như Amazon chiếm lĩnh thị trường sách, các danh sách bán chạy online tự động đã ra đời và do đó việc trở thành một tác giả được đánh giá hàng đầu chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tự mua sách của mình đã trở thành một chiến thuật phổ biến, đặc biệt đối với các nhà văn tự xuất bản, và việc trở thành một cuốn sách bán chạy nhất cho một thể loại cụ thể nào đó hiện nay đã rẻ mạt đến mức bản thân thuật ngữ bestseller đã mất hết ý nghĩa vốn có của nó.
Các giải thưởng văn học vs. Hệ thống nhận xét đánh giá
Hầu như bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào được bán qua thị trường trực tuyến ngày nay đều dựa vào trải nghiệm tích cực của người tiêu dùng trước đó để thuyết phục khách hàng tiềm năng. Các điểm số và đánh giá công khai có thể không có tác động lớn như một vị trí cao trong danh sách bestseller nổi tiếng, nhưng việc giả mạo chúng dễ dàng và rẻ hơn nhiều. Một ví dụ điển hình cho việc này là thí nghiệm thực hiện bởi nhà báo Oobah Butler, người đã biến một địa điểm không có thật thành nhà hàng được xếp hạng hàng đầu ở London trên TripAdvisor hoàn toàn nhờ vào những đánh giá ảo.
Tuy vậy, rõ ràng Internet không chỉ là một nơi cho những kẻ lừa đảo hoành hành. Hầu hết người dùng đều để lại ý kiến chân thực về những cuốn sách họ đọc (và sản phẩm họ sử dụng), tuy nhiên có vẻ khá khó để khẳng định rằng khi đánh giá một sản phẩm trừu tượng như tác phẩm văn học, mọi ý kiến đều có giá trị như nhau. Ngay cả khi các đánh giá là trung thực, chúng bắt nguồn từ những người có thị hiếu, hiểu biết nền tảng và kỳ vọng khác nhau, một tình trạng có vẻ không phù hợp để thiết lập một thang so sánh. Mặc dù nghe có vẻ phiến diện khi nói rằng đánh giá công khai dân chủ không phải là hệ thống lý tưởng để quyết định giá trị sản xuất nghệ thuật, nhưng các chuyên gia hoạt động trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu cũng đồng ý rằng mức độ tận hưởng sản phẩm không phải lúc nào cũng ngang bằng với chất lượng và ngược lại. Theo nghĩa này, những người trao thưởng cho các tác giả, trong khi vẫn dựa vào ý kiến chủ quan, có nhiều khả năng cũng xem xét một tập hợp các ý kiến rộng hơn trước khi đưa ra quyết định. Hệ thống đánh giá từ người đọc và chấm điểm trực tuyến có thể hữu ích trong việc xác nhận xem một cuốn sách có phù hợp với thị hiếu của một nhóm người hay không, nhưng không hiệu quả trong việc xác định xem một tác phẩm thật sự có chất lượng tốt hay không.
Các giải thưởng văn học vs. Câu lạc bộ sách và Những người có sức ảnh hưởng
Các câu lạc bộ sách nổi tiếng và giải thưởng văn học có nhiều điểm tương đồng - cả hai thường có mục đích chính trị, cả hai đều tung hô các tác giả có số lượng độc giả gia tăng - nhưng có một điểm khác biệt: trong khi giải thưởng văn học được trao bởi một nhóm các nhà phê bình, câu lạc bộ sách được điều hành bởi các cá nhân đơn lẻ, mà bằng cách quảng bá sách, họ cũng đang quảng bá hình ảnh của chính bản thân mình. Các câu lạc bộ sách dành riêng cho từng thể loại đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tác giả ít được biết đến với công chúng và có thể có ích trong việc hiểu sâu hơn về một chủ đề cụ thể, nhưng với quy trình lựa chọn không thể kiểm tra, thảo luận hoặc sửa đổi thì người ngoài không thể nhìn ra được các lý do chính đáng hay không đằng sau sự lựa chọn đó. Nếu danh sách bestseller và hệ thống đánh giá quá dân chủ, thì các câu lạc bộ sách lại quá chủ quan và độc đoán.
Lời kết
Như chúng ta đã thấy, giải thưởng văn học, danh sách bestseller, hệ thống đánh giá và câu lạc bộ sách đều có thể có tác động sâu sắc đến sự thành công của các tác giả và nhà xuất bản. Trong bối cảnh này, giải thưởng văn học dường như là hình thức tổ chức duy nhất không thể tiếp cận với những người sẽ có xung đột về lợi ích. Rõ ràng, không phải tất cả các giải thưởng đều giống nhau và cần chú ý đến các hoạt động đằng sau việc lựa chọn từng người đạt giải, nhưng trong khi các tổ chức được thành lập có thể dễ dàng bị đặt câu hỏi thắc mắc, bảng xếp hạng dựa trên thông tin thu được từ quần chúng lại có thể che giấu các chiến lược tiếp thị cho mục đích thao túng thông tin và dữ liệu.
Vì một hệ thống hoàn hảo được xây dựng để nhận định một cách khách quan nhất những cuốn sách nào là tốt nhất từ góc độ văn học sẽ (có khả năng là) không bao giờ tồn tại, chúng ta luôn mong muốn có được lời khuyên không bị ràng buộc từ phía những người đã đọc trước đây. Dưới góc nhìn này, giải thưởng văn học có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn là công cụ đáng tin cậy nhất chúng ta có hiện nay.
Theo Medium
Thảo Tâm (biên dịch)