Đến lúc đó, hai ta đã cãi nhau to. Cái cách anh hỏi làm em thấy mình có tội, mặc dù em chỉ muốn thật lòng với anh. Còn anh, có lẽ anh nghĩ em thật kinh khủng, và các câu trả lời đó như một sự xúc phạm đến anh.
Anh không phải là người đầu tiên đến với em, chính anh biết điều đó. Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm trời, và trong thời gian đó chúng ta đã hẹn hò và yêu thương người khác. Nhưng đó là những chuyện đã qua, và với em quan trọng là bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, và chúng ta cam kết cũng như hứa hẹn về điều đó. Khi anh bảo anh thật lòng yêu em, em đã tin điều đó. Khi anh bảo anh muốn mãi ở bên em, em cũng đã tin điều đó. Chúng ta đã chia sẻ tất cả với nhau trong nhiều năm, nhưng cái ngày hôm đó, em cảm giác tất cả vẫn là chưa đủ.
Lần đầu nghe anh hỏi về vấn đề này, em đã nghĩ là anh lo lắng về những chuyện trong quá khứ. Em đã thuyết phục với anh rằng anh là người duy nhất em muốn ở bên. Em không mơ mộng về bất cứ ai khác, không có một hình tượng nào, và em đã cố gắng chịu đựng và giải thích điều này cả nghìn lần, nhưng anh vẫn không tin em. Anh chưa bao giờ tin em. Bởi vì thế, không câu trả lời nào của em làm anh hài lòng cả.
Em đã muốn nói dối, nhưng em là một kẻ nói dối tệ hại. Vẻ mặt của em chưa bao giờ che dấu được gì. Em thấy anh vô lý, việc em đã ngủ với ai liệu có cần anh phán xét như vậy. Em trả lời anh bằng một câu hỏi:
"Vậy anh thì sao, anh đã ngủ với những ai rồi".
Và anh trả lời thản nhiên: "Nhiều, anh không đếm".
Lúc đó em đã rất giận dữ, thật là một tiêu chuẩn kép khiên cưỡng. Anh luôn muốn em là tượng đài trinh trắng, trong khi việc anh đã từng chơi bời qua bao nhiêu người là một điều hiển nhiên sao?
Thật lòng em không quan tâm anh đã ngủ với bao nhiêu người. Với em, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh ở bên em, bây giờ và mai sau. Nhưng có vẻ anh đã quên những lời hứa hẹn đó. Anh chỉ quan tâm đến những con số và mọi thứ đều làm anh giận dữ.
"Em đã ngủ với bao nhiêu người" thật sự là một câu hỏi tồi tệ. Mọi con số hiện hữu đều là quá nhiều với anh. Lúc đó em đã hi vọng và tin tưởng vào anh như em vẫn từng tin và trả lời thật lòng mình. Anh im lặng.
Và em thì mệt mỏi. Em vẫn yêu anh, nhưng em hiểu rằng anh cần một người khác, và em không muốn phải chống chọi cũng như cảm thấy nhỏ bé và tội lỗi trong chính mối quan hệ mà em đã từng hi vọng và tin tưởng này.
Thế đấy, chúng ta đã từng chơi trò 36 câu hỏi để yêu nhau. Và giờ chúng ta chia tay.
Về sau, nếu có yêu ai, em biết rằng em sẽ phải gồng mình lên chờ câu hỏi đó một lần nữa. Em tò mò không biết người mới đến sẽ bắt đầu như nào, và em sẽ như nào. Em không muốn phải cảm thấy hối tiếc vì những gì đã trải qua, và em muốn chắc rằng khi một người nói yêu em, người ta sẽ thực lòng cảm thông với tất cả những gì đã xảy ra, và khi đó người đó sẽ thật sự hiểu và tin tưởng em.
Và em sẽ không bao giờ phải nghĩ về việc nói dối người đó trong bất cứ câu hỏi nào nữa.
Nguồn: Washinton Post
Tác giả: Tonilyn Hornung
Người dịch: Ly Linh