Đừng để tính cách hướng nội ảnh hưởng đến tình bạn
Đừng để tính cách hướng nội ảnh hưởng đến tình bạn
Liệu bạn có nguy cơ mất bạn vì tính cách của mình?
Nghe thì hơi tồi tệ, nhưng sự thật tôi không phải một người bạn tốt. Tôi cứ hờ hững, lúc thì vồn vã lúc lại lạnh nhạt với mọi người, tất cả phụ thuộc vào khi đó tâm trạng của tôi đang như thế nào. Tôi không thường lập ra các kế hoạch và cũng hay quên mất ngày sinh nhật của mọi người. Tôi thận trọng, không đủ nhạy cảm để đoán định trước các thông tin hay kể cả cảm xúc của chính mình. Tôi lúng túng trong vấn đề tình cảm. Và mọi người đều biết tôi cực kỳ ghét điện thoại.

Tôi không đổ lỗi việc rạn nứt tình cảm bạn bè cho tính cách hướng nội của mình. Tuy nhiên, rõ ràng có ảnh hưởng nhất định từ kiểu tính cách đó. Bởi không quá mong muốn phải được ở cạnh mọi người, vậy nên từ lúc nào tôi đã nuông chiều thói quen hờ hững của mình. Tôi không làm tốt việc liên kết với bạn bè, do đó tôi để họ từ từ rời xa mình. Mọi người phải ngang bướng lắm thì mới muốn trở thành bạn của tôi.

Hiện nay người hướng nội đã có thể tự hào tuyên bố họ có quyền ở lì trong nhà, không trả lời các cuộc điện thoại, bỏ qua những bữa tiệc và chỉ thích làm bạn với mèo. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi tin chúng ta nên giao tiếp xã hội theo cách mình mong muốn mà không cần phải cảm thấy xấu hổ.

Tôi cũng hiểu rõ các kết nối xã hội sẽ giúp tạo nên một cuộc sống lành mạnh. Không ai có thể sống được một mình, ai cũng cần có bạn bè và mọi người sống trong thế giới này phụ thuộc lẫn nhau. Nếu không dành đủ sự quan tâm cần thiết cho các mối quan hệ, đến khi cần, có lẽ sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh bạn cả. Bạn hiểu ý tôi là gì mà.

Tôi cần có bạn bè. Tận sâu thẳm trái tim tôi biết điều đó. Có bạn bè nơi xa đã lâu không gặp nhưng vẫn còn quý mến nhau, cũng có bạn bè cùng đi uống cà phê vào một buổi chiều thứ 6 và cứu rỗi cả tuần buồn chán của tôi. Cả hai kiểu bạn trên đều rất khó để có thể níu giữ. Mọi người cứ rời đi hết. Tôi không còn nhiều mối quan hệ bạn bè trong những năm vừa qua. Khi bạn bè vơi dần, tôi nhìn xung quanh và tự hỏi liệu có ai tới bên mình khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Có rất nhiều lý do để con người sống cần có bạn bè bên cạnh và muốn làm được điều đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Vấn đề không nằm ở việc càng có nhiều bạn bè càng tốt mà ở cách xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết, khiến chúng trở nên mạnh mẽ và sẵn sàng xuất hiện khi bạn cần đến.

Bạn bè ở xa nhau là một cái cớ dễ dàng khiến người ta bỏ bê những cuộc gọi cho nhau. Phần lớn tương tác của tôi với bạn bè đều bằng tin nhắn hàng ngày, điều này thật tuyệt. Nhưng dẫu vậy, trong một cuộc điện thoại hiếm hoi, bạn cũ và tôi đã cười cùng nhau cho tới khi tôi bật khóc, điều đó nhắc nhở tôi rằng những biểu tượng cảm xúc bị hạn chế trong tin nhắn không thể nào so sánh được với sự phong phú trong giao tiếp giữa người với người – thậm chí khi thông qua điện thoại.

Người có tính cách hướng nội đóng vai trò quan trọng trong một vài khía cạnh của tình bạn. Chúng ta là những người lắng nghe và phản hồi rất cẩn thận. Chúng ta lựa chọn bạn bè kĩ càng vậy nên cũng vô cùng trung thành với người mà ta đã chọn lựa. Chúng ta xã giao với tất cả nhưng chỉ thực sự thân thiết với bạn bè mình. Tôi biết mình sẽ luôn có mặt khi bạn bè cần đến. Tôi sẽ gạt hết tất cả nếu bạn tôi đang có chuyện, hay thậm chí không có chuyện gì, chỉ cần nói cần tôi, tôi sẽ xuất hiện.

Vậy nhưng tôi lại không phải kiểu người có khả năng duy trì tốt các mối quan hệ bằng những hành động nhỏ nhặt như các cuộc gọi điện thoại vào chiều chủ nhật, những bữa trưa bình thường hay email tán gẫu qua lại. Có lẽ tôi sẽ luôn như một con mèo nhỏ - xuất hiện khi bản thân cần sự chú ý và biến mất khi không cần. Tôi đã cố gắng thay đổi nhưng nó không kéo dài. Vì thế tôi phải bù đắp lại tính cách bất kham của mình bằng nhiều cách khác nhau để chắc chắn rằng mình đã dành đủ sự quan tâm cho bạn bè.

Dưới đây là một số quy tắc cơ bản của tôi khi đối với bạn bè. Thỉnh thoảng tôi ghim lên trên tường như một lời nhắc nhở.

 

Hãy nhận những cuộc gọi

 

Bạn tốt đều biết tôi ghét điện thoại nên sẽ không gọi nếu như không có hẹn, tôi rất biết ơn vì điều đó. Nếu có gọi, chắc chắn phải có lý do nên tôi sẽ nhận những cuộc điện thoại ấy. Giả sử không thể bắt máy ngay lúc đó, tôi sẽ gọi lại khi có thể. Quan trọng hơn, tôi chắc chắn sẽ gọi điện thoại theo đúng lịch và nói chuyện nghiêm túc như một cuộc gặp mặt trực tiếp. Nếu được hẹn gọi điện vào 3 giờ chiều thứ ba, tôi nhất định sẽ gọi vào đúng 3 giờ chiều thứ ba. Đảm bảo.

 

Đôi lúc hãy chịu đựng cảm giác không thoải mái

 

Không thực sự cảm thấy thoải mái trong một vài tình huống không có nghĩa là tôi có thể tránh né nó. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi tới những nơi không vui vẻ cho lắm chỉ vì ở đó có người mà tôi muốn giữ mối quan hệ. Chuyện này suy cho cùng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

 

Hãy khen ngợi

 

Tôi không phải người ưa thổ lộ hay bày tỏ tấm lòng mình và tôi cũng chẳng có nhiều điều để nói. Tuy nhiên, tôi cố gắng đưa ra quan điểm, bày tỏ sự đánh giá cao của mình với bạn bè bất cứ khi nào có thể. Tôi không rõ vì sao chuyện này lại khó khăn đến thế, tôi nghĩ vấn đề chỉ là từ tôi mà thôi, nhưng dẫu sao tôi cũng sẽ làm hết sức mình. Nhiều khi điều tốt nhất tôi có thể làm là nói “Cậu làm tốt rồi”, dẫu có không hiệu quả thì tôi vẫn hy vọng bạn bè sẽ hiểu trái tim tôi muốn nói gì.

 

Biết cách cảm thông

 

Đây có thể là điều khó khăn nhất đối với tôi và bất cứ người nào đã dành cả đời giữ khoảng cách với thế giới. Người hướng nội rất giỏi trong việc thu hút người khác bằng kĩ năng lắng nghe của mình thế nhưng lại thường có xu hướng khép lòng mình lại. Với bạn bè, người hướng nội đều cố gắng buông bỏ sự xa cách và đem hết nội tâm phức tạp phơi bày ra với họ, ngay cả khi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi luôn ngạc nhiên và cảm động bởi bạn bè mình, thậm chí tôi biết ơn họ khi đã lắng nghe tôi tiết lộ điều mình hằng giấu kín. Không gì quan trọng hơn sự tin tưởng lẫn nhau trong tình bạn.

Thời điểm bạn không cần đến bạn bè có thể sẽ nhiều hơn khi bạn cần đến họ. Bạn cũng muốn có một tình bạn mạnh mẽ tới mức họ có thể xuất hiện ngay lập tức khi bạn gặp khó khăn. Thế thì đừng bao giờ để họ rời đi chỉ vì sự xa cách của mình.

 

Theo Psychology
Kim

Tags: