Thành thật mà nói, Nietzsche có vấn đề sâu sắc với phụ nữ. Nhưng tại sao? Và làm sao chúng ta có thể tin tưởng bất kỳ điều gì Nietzsche đã nói về chủ đề các mối quan hệ lãng mạn?
Nguồn cơn sự khinh thường phụ nữ của Nietzsche
Cuốn sách “I Am Dynamite!: A Life of Nietzsche” của Sue Prideaux mô tả một cách sinh động chuỗi sự kiện dẫn đến việc Nietzsche khinh thường phụ nữ. Theo Prideaux, Nietzsche xét về mọi mặt đều tỏ ra rất lịch sự với phụ nữ trong đời sống cá nhân của mình. Ví dụ, ông bỏ qua cái danh hiệp sĩ để dạy em gái mình, Elisabeth, cách đọc và viết. Prideaux viết: “Cả đời mình, ông coi trọng những người phụ nữ thông minh, xây dựng tình bạn thân thiết và lâu dài với họ… Ông không thích những phụ nữ ngu dốt và mù quáng.”
Có vẻ như phần lớn sự căm ghét này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và cố chấp của em gái và mẹ ông, cũng như cái mà ông gọi là “bệnh dây chuyền” của họ. Nietzsche kịch liệt phản đối chủ nghĩa bài Do Thái, còn Elisabeth thì bám sâu vào chủ nghĩa phát xít đến mức kết hôn với Bernhard Förster, người đã thành lập Nueva Germania ở Paraguay, một khu định cư ảo tưởng dựa trên học thuyết về tính ưu việt của người Aryan. Trong suốt thời gian ông bị bệnh, mẹ và chị gái ông đã nói liên tục về những chuyện không liên quan và diễn giải các tác phẩm của ông một cách giáo điều, đưa vào đó niềm tin và thành kiến của họ. Nietzsche tin rằng gia đình ông đang cố gắng “quấy phá”, như thuật ngữ “bệnh dây chuyền” biểu thị. Tuy nhiên, quan trọng hơn, ông vẫn tin rằng mẹ và em gái đang cản trở tham vọng và khả năng “tự vượt qua” của ông.
Tuy nhiên, lý do khiến Nietzsche mãi mãi ghét phụ nữ chính là những cuộc gặp gỡ lãng mạn của ông, cụ thể là cuộc gặp gỡ lãng mạn thực sự duy nhất mà Nietzsche có trong suốt cuộc đời, với Lou Salomé. Salomé là “người phụ nữ trí thức” đã dẫn dắt Nietzsche, đồng thời cố tình hẹn hò và dẫn dắt Paul Rée, người bạn lâu năm của Nietzsche, tạo ra mối tình tay ba không mục đích.
Nietzsche tổn thương vì người không tốt, điều này gây hại về mặt tâm lý, thậm chí cả thể chất của ông. Tuy nhiên, việc xuất bản những cuốn sách hạ thấp phụ nữ không chỉ là vô đạo đức, mà còn thiếu trung thực, thể hiện mặt trẻ con và ngu ngốc. Và triết học của Nietzsche kịch liệt lên án sự yếu đuối, cụ thể là yếu đuối vì oán giận và tủi thân. Hơn thế nữa, sự khinh thường phụ nữ của Nietzsche còn đi ngược lại với tác phẩm xuất sắc trước đó của chính ông về chủ đề các mối quan hệ lãng.
Lời khuyên về mối quan hệ từ Nietzsche
Ví dụ, trong cuốn “Human, All Too Human” (tạm dịch: Con người, tất cả là về con người), Nietzsche viết: “Khi kết hôn, người ta nên tự hỏi mình câu hỏi này: Bạn có tin rằng mình sẽ có thể trò chuyện tốt với người phụ nữ này khi về già không? Mọi thứ khác trong hôn nhân đều chỉ là tạm thời, nhưng phần lớn thời gian gắn bó với nhau đều phải giao tiếp.” Nietzsche có sở trường là có thể nói nhiều điều ngắn gọn, và trong cuốn “Twilight of the Idols” (tạm dịch: Buổi chạng vạng của các thần tượng), ông đã nói rằng: “Tham vọng của tôi là có thể nói trong mười câu những gì người khác nói trong cả một cuốn sách.”
Đối thoại và vai trò của nó trong hôn nhân - hay cụ thể hơn là vai trò của nó trong việc quyết định ai là người bạn đời lãng mạn lâu dài của bạn - là một ví dụ điển hình cho tham vọng đó. Và nếu có thì cũng chỉ có vài điều quan trọng như thế. Nếu giá trị của một người hoàn toàn khác với giá trị của đối phương, điều này có thể sẽ dẫn đến những cuộc đối thoại bất hòa hoặc không thể hiểu nhau. Ngay cả khi bạn tận hưởng sự gần gũi về thể xác hoặc chia sẻ những sở thích chung, những cuộc nói chuyện về những vấn đề quan trọng - chẳng hạn như cách thức và liệu có nên nuôi dạy con cái, sắp xếp cuộc sống, những ưu tiên và ranh giới, vẫn có khả năng tan biến và kéo theo mối quan hệ. Do đó, điều đáng cân nhắc là liệu bạn có thể trò chuyện với ai đó khi về già hay không. Thật vậy, nó phải là tiêu chí để duy trì hoặc thậm chí bắt đầu mối quan hệ với ai đó.
Một ví dụ khác về cái nhìn sâu sắc của Nietzsche về các mối quan hệ là ý tưởng cho rằng những cuộc hôn nhân tồi tệ nhất là những cuộc hôn nhân thiếu sự bầu bạn. Đối với Nietzsche, sự bầu bạn không hề ngẫu nhiên và nông cạn mà có ý nghĩa của nó. Trong “Gay Science”, ông bày tỏ rằng bạn đòi hỏi sự cùng trau dồi những đức tính tốt nhất mà mỗi người thấy ở nhau. Ví dụ, bạn bè sẽ khuyến khích và khen ngợi bạn khi bạn tiến một bước gần hơn tới phiên bản tốt hơn của bạn. Không chỉ vậy, bạn bè không chỉ là người chúng ta sẽ tìm đến để cảm thấy tốt hơn. Sự bầu bạn cũng nên có sự phê bình lẫn nhau. Chẳng hạn, ai đó biết bạn, thấy bạn đi sai đường và không nói gì với bạn về điều đó thì không phải là bạn của bạn. Để một tình bạn được lâu dài thì sự phê bình cũng là điều không thể thiếu.
Làm sao chúng ta có thể tin tưởng lời khuyên của một người theo chủ nghĩa kỳ thị nữ giới?
Dù có cái nhìn khôn ngoan về vai trò của trò chuyện và sự bầu bạn bạn trong mối quan hệ lâu dài, làm sao chúng ta có thể tin tưởng lời khuyên này đến từ một người cổ hủ và có những suy nghĩ không tốt đối với phụ nữ?
Có hai câu trả lời cho điều này. Đầu tiên, những cuộc trò chuyện và sự bầu bạn là những yếu tố cần thiết để duy trì sự ổn định của mối quan hệ lâu dài. Thứ hai, lối hùng biện của Nietzsche không tạo nên phần lớn tác phẩm của ông và là sản phẩm của những trải nghiệm tồi tệ, chứ không phải là niềm tin triết học chân chính nào về sự thấp kém của phụ nữ. Mặc dù hầu hết chúng ta đều từ chối thừa nhận điều đó, nhưng việc trở nên yếu đuối vì giận dữ là một trong những sai lầm mà con người thường gặp phải.
Do đó, thay vì loại bỏ Nietzsche, chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng tác phẩm của ông về các mối quan hệ. Nếu không có sự trò chuyện và bầu bạn, mối quan hệ của bạn có thể sẽ chấm dứt.
- Theo Big Think