4. Muôn dặm sầu giăng
Muôn dặm sầu giăng là tập sách mới nhất của nhà giáo, nhà văn Võ Diệu Thanh. Với tập biên khảo này, Võ Diệu Thanh phải tốn nhiều công sức, đi thực tế để thu thập thông tin, kết hợp giữa các tài liệu lịch sử với các nhân chứng ngoài đời thật. Chính điều này đã làm cho Muôn dặm sầu giăng có sức thuyết phục với độc giả, đặc biệt là những ai quan tâm đến nạn diệt chủng của Pol Pot ở biên giới Việt Nam nói chung và nhất là thảm sát kinh hoàng tại Ba Chúc, An Giang nói riêng.
Ở đất Ba Chúc này, ngay từ những ngày đầu quân Pol Pot tràn qua biên giới, cái chết và nỗi khổ đã ập lên đầu người dân nơi đây. Việc chạy giặc diễn ra như cơm bữa, từ những đứa trẻ con cũng phải thích nghi để có thể tồn tại. Những lời kể của các nhân chứng, họ còn đang sống hôm nay là một minh chứng hùng hồn về sự tàn khốc của chiến tranh.
Để tạo sự thuyết phục, cái nhìn đầy đủ, toàn diện về những vấn đề mà lâu nay người ta có thể chưa rõ hoặc chưa hiểu đầy đủ, khi viết cuốn sách biên khảo Muôn dặm sầu giăng, Võ Diệu Thanh đã gặp gỡ và ghi nhận rất nhiều những lời kể của các nhân vật đã từng trải qua những năm tháng bi thương đó. Họ là những người thuộc nhiều tầng lớp, nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi: chị Trần Thị Mỹ Trang, 52 tuổi, thợ hồ; chú Lê Văn Oanh, 71 tuổi, bộ đội phục viên; anh Lê Văn Thuận, 64 tuổi, buôn bán ở khóm Thanh Lương; anh Hoa Sĩ Hiền, 50 tuổi, nhà khoa học, nghiên cứu lai tạo giống lúa ở Tân Châu; ông Nguyễn Văn Quyền, 85 tuổi, nguyên Đội phó Huyện đội Bảy Núi; cô Nguyễn Thị Hai, 78 tuổi, làm rẫy; Nguyễn Văn Hưởng, 52 tuổi, thầu xây dựng ở Ba Chúc; chị ve chai chợ Cây Me (giấu tên), 58 tuổi; Trần Thị Chánh, 56 tuổi, nội trợ; Trương Thị Lan, 69 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Vĩnh Hội Đông; Nguyễn Văn Nô, 70 tuổi, cư sĩ; Trương Phi Hổ, 65 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu; Trần Văn Triều, 55 tuổi, đánh cá ở Lương Phi; Mạc Văn Hoa, 69 tuổi, làm ruộng ở ấp Núi Nước; Lê Thị Chỉnh, 54 tuổi, buôn bán vật liệu xây dựng; cô Hai Phận; anh Út Hưởng; anh ở chùa Phi Lai; con gái cô Hai Chùa, anh Mười Thưởng; chú Út Nhu...
Qua những tài liệu lịch sử và lời kể của những nhân chứng ở Ba Chúc, những sự thật dần hé lộ và đó là câu trả lời đầy đủ nhất cho câu hỏi vì sao người dân Ba Chúc lại bị thảm sát nhiều. Bởi người dân nơi đây cam chịu mọi nhọc nhằn, nguy hiểm để giữ đất Ba Chúc, bám trụ ngôi đền thiêng của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Đạo được hình thành trên nền tảng lòng yêu nước của Đức Bổn Sư Ngô Lợi. Họ được giáo dục cách hành xử nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; sống đời sống nhân hòa, lương thiện ngay từ lúc chào đời. Trước sự tàn khốc của nạn diệt chủng, người dân Ba Chúc vẫn kiên cường bám trụ, bởi họ nghĩ đến tương lai của bản thân qua tội, phước hiện tại.
Tội ác và những gì mà đội quân Pol Pot gây ra không sao có thể xóa nhòa. Vết thương lòng vẫn cứ âm ỉ cho người còn sống hôm nay vì những người đã nằm xuống. Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, trong Muôn dặm sầu giăng, những người lính của đoàn quân Pol Pot cũng thật đáng thương. Họ cũng là con người, trong hoàn cảnh khốn cùng của chế độ họ đang sống hoặc phải đi làm "nhiệm vụ" hoặc là sẽ bị tận diệt tất cả những người thân của họ.
Trong sự chọn lựa ấy, khi họ bước vào hàng ngũ này thì sẽ không còn nghĩ đến lương tâm. Vì ai có lương tâm sẽ bị giết. Chỉ còn sống để giết hoặc là chết. Theo lời kể của chú Năm Sơn, có những đứa trong đội quân Pol Pot khi bị bắt đã khai thật não nề.
Nó được lệnh của cấp trên chỉ đạo, hễ qua được bên đây, đánh lấy đất đai, lấy của cải mà sống, nếu không được, bị đuổi ở ngoài đồng ăn cỏ rác gì đó chớ không được về, về là giết cả nhà. Nên bằng mọi giá nó đánh, nó giết mình là vậy. Nó đánh thua thì nó sẽ không dám về, thà chết một mình, cả nhà nó không sao”. Những người lính trong đoàn quân Pol Pot cũng là những nạn nhân của một chế độ độc tài.
Nhà văn Võ Diệu Thanh có ý thức rõ ràng và sòng phẳng trong cái nhìn từ cả hai phía. Những trang viết của chị đầy trải nghiệm, suy tư về số phận và nhân cách con người, về cái đúng - cái sai, cái được - cái mất của một niềm tin.
Muôn dặm sầu giăng bên cạnh cái ác là cái thiện, bên cạnh sự hủy diệt là mầm sống tương lai đang nảy chồi, bên cạnh sự tàn bạo của chiến tranh là hàng vạn, hàng ngàn mối quan hệ tốt đẹp của con người. Bởi có những cảnh tàn sát, chém giết đẫm máu kia là do những cảnh ngộ, hoàn cảnh thúc ép buộc họ phải làm theo mệnh lệnh, làm như một cái máy mà không có con đường nào khác hơn.
Biên khảo: Võ Diệu Thanh
Nhà cung cấp: Tao Đàn
NXB: NXB Hội Nhà văn
5. Thời hoa lửa
Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2021), Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản cuốn sách ảnh Thời Hoa Lửa ghi lại những giây phút, khoảnh khắc làm nên những bông hoa giữa tuyến lửa của Thanh niên xung phong từ ngày đầu thành lập năm 1950. Tập sách ảnh với gần 150 bức ảnh được tập hợp từ nguồn tư liệu của Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hãng Phim truyện 1 và hình ảnh trích từ phim tài liệu Việt Nam của Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News - Nhật Bản (NDN).
NDN là Hãng tin truyền hình được thành lập năm 1960, năm 1962, NDN đến Hà Nội phỏng vấn Hồ Chủ tịch, và từ đó gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Năm 1964, hãng lập Văn phòng thường trú tại Hà Nội và trở thành hãng truyền hình nước ngoài (không trong khối Xã hội Chủ nghĩa) hiếm hoi đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam từ phía Bắc. Năm 2011, NXB Kim Đồng đã mua bản quyền hơn 2000 bức ảnh về chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1965 đến 1975 của hãng NDN.
Với Thời Hoa Lửa, mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc lịch sử được ghi lại chân thực và xúc động. Phần nhiều những nhân vật xuất hiện trong ảnh không có tên riêng, họ mang chung một tên gọi Thanh niên Xung phong. Họ đã đã gác lại sách bút, hạnh phúc riêng tư, tính toán cá nhân để cống hiến máu, mồ hôi và trí tuệ cho sự nghiệp chung giành lấy độc lập tự do cho dân tộc.
Ở chiến trường, họ là những người mà như nhà thơ Phạm Tiến Duật đã khái quát chân thực rằng: “Họ đấy, những con người như trong huyền thoại mà xiết bao bình dị, gần gũi. Họ đã âm thầm cống hiến và sáng tạo. Họ đã đổ biết bao máu xương để mở những tuyến đường, thông những cung đường, những trọng điểm và lặng lẽ nhận về mình những thiệt thòi, những mất mát không dễ gì bù đắp nổi. Nhưng họ đã trở thành bất tử.”