Ấn tượng đầu tiên phải nói đến là: sự tự hào khi được đọc cuốn sách viết về một người Việt Nam thành công trong lĩnh vực kinh doanh, thương trường. Đó cũng là điểm khác biệt lớn, vì từ trước đến nay tôi chỉ toàn đọc sách nói về những người nổi tiếng của nước ngoài. Cuốn sách làm tôi dấy lên khát khao được biết thêm về những người Việt Nam thành công. Thực ra, cũng có nhiều người Việt Nam rất thành công, nhưng không hiểu vì lý do gì, mà rất ít các cuốn sách viết về họ.
Ấn tượng thứ hai là: thông điệp ý nghĩa của cuốn sách. Tôi cảm nhận sâu sắc được tác giả muốn bằng chính cuộc đời của mình, thông qua những nỗ lực, kinh nghiệm, kiến thức cũng như những kết quả anh đã gặt hái được để chia sẻ với thế hệ tiếp theo, với mong muốn giúp họ hiểu rõ hơn con đường thành công, đạt được mục tiêu, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn và giàu có hơn. Tôi đánh giá rất cao những người khi thành công rồi, họ hào phóng chia sẻ với cộng đồng kinh nghiệm, kiến thức của mình.
Ấn tượng thứ ba là: Anh Tô Chính Nghĩa là mẫu hình toàn diện, vừa thành công trong công việc, vừa hạnh phúc trong gia đình. Trong xã hội có rất nhiều người thành công trong sự nghiệp nhưng không giữ được gia đình. Hình ảnh người đàn ông vừa thành công trong công việc, vừa vẹn toàn hạnh phúc gia đình như trong cuốn sách làm tôi thật sự ngưỡng mộ, tôn trọng và cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi tìm thấy họ.
Ấn tượng thứ tư là: sự khâm phục nể trọng đối với những nỗ lực, quyết tâm của anh trong con đường đi đến thành công. Dù không nói nhiều về mình, không đao to búa lớn, nhưng những nỗ lực âm thầm, bền bỉ của anh đối với mọi công việc được giao ở Samsung, rồi cách anh vượt qua chướng ngại vật là rào cản ngôn ngữ khi học tiếng Anh… là những điều khiến người đọc thấm thía. Không có con đường nào đến thành công mà trải đầy hoa hồng. Nếu không có nghị lực phi thường, bản lĩnh và sự quyết tâm cao độ thì chắc chắn anh đã không gặt hái được những thành công như vậy.
Ấn tượng thứ năm là: cuốn sách đã đưa ta tiếp xúc với một người đàn ông rất có tâm hồn. Thích cái cảnh anh ấy yêu Hồ Tây, yêu những những bài hát về Hà Nội, nghiện món phở là tinh túy ẩm thực của Việt Nam, thích phượt, thích khám phá món ăn và cảnh đẹp của các vùng miền (trời ơi, mình cứ tưởng là người thành công thì chỉ yêu mỗi công việc thôi)… Chừng đó điều đủ ấn tượng rằng anh ấy là một người đàn ông có tâm hồn đẹp, phong phú, chứ không hề khô khan.
Ấn tượng thứ sáu là: hình ảnh một người cha ấm áp, giàu lòng yêu thương con và hình ảnh một người chồng tuyệt vời, vừa sâu sắc vừa lãng mạn. Cái này không phải do anh viết ra mà tôi tự cảm nhận được từ những lá thư đầy ắp tình cảm ba cô con gái dành cho Anh. Trẻ con không biết nói dối, chúng hồn nhiên trong việc thể hiện tình yêu với những người thân yêu. Đọc thư của các con gái anh, thực sự thấy các bạn ấy vô cùng yêu thương, kính trọng và tự hào về bố. Đó là điều tuyệt vời vì khi các con gái của anh trong tương lai sẽ lại là những người vợ, người mẹ, người bà. Việc được hưởng sự dậy dỗ và tình yêu trìu mến đầy yêu thương của cha mẹ, sẽ là hành trang, tài sản lớn để các cô gái trưởng thành và trở thành những người mẹ, người vợ tốt, truyền tiếp cho thế hệ con cái những điều tốt đẹp đó. Cái cách anh trân trọng mẹ và vợ của anh cũng thật sự làm người đọc xúc động.
Ấn tượng thứ bảy là: cách anh kể chuyện. Anh có thể là người rất giỏi trong công việc chuyên môn, nhưng chưa hẳn xuất sắc trong việc viết lách. Tuy nhiên, chính sự không chuyên nghiệp đó lại góp phần làm nên vẻ đẹp riêng của cuốn sách, một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, cách kể chuyện thủ thỉ, nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người, đúng kiểu mưa dầm thấm lâu, càng đọc càng ngấm, càng ngấm càng say. Trong một cuốn sách nhỏ, anh gói ghém được rất nhiều nội dung, từ đam mê, nỗ lực, chuyên môn, gia đình, du lịch, cách đặt mục tiêu và cách anh cô đọng lại nó sau mỗi phần làm người đọc nhớ lâu, nhớ dai hơn.
Còn rất nhiều ấn tượng nữa, nhưng xin dừng lại ở con số thứ bảy. Tôi chỉ định viết cho riêng mình, nên cứ nghĩ gì viết ra như vậy cho đúng với cảm xúc chân thực nhất trong lòng mình. Lần này, được biết đến tác giả Tô Chính Nghĩa, được tương tác với anh, xin gửi tặng anh bản viết này với mong muốn anh hiểu cảm xúc chân thành từ một độc giả của anh.
Phạm Lan Phương
Chuyên Viên chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư