Sách du ký là một trong không nhiều dòng sách ghi dấu sự thành công của các tác giả Việt trong một thập niên trở lại đây. Có nhiều tác giả Việt, đặc biệt là những người trẻ thành công với thể loại này. Tuy nhiên, bền bỉ và nuôi dưỡng đam mê với những bước chân khám phá thế giới không ngừng nghỉ, trong suốt quãng thời gian vừa qua, thì không thể không nhắc đến tác giả Trương Anh Ngọc.
Là một nhà báo, một bình luận viên bóng đá, một người yêu thích xe dịch, khám phá… anh đã đặt chân lên nhiều vùng đất, nhiều quốc gia trên thế giới. “Đi khi ta còn trẻ” là cuốn sách thứ năm của anh về chủ để này.
Không gắn với một vùng đất, một quốc gia cụ thể, “Đi khi ta còn trẻ” là tập hợp của nhiều câu chuyện, trong đó có những câu chuyện được Trương Anh Ngọc viết từ rất lâu. Qua đó, anh muốn khơi dậy cảm xúc lên đường cho độc giả theo cách mãnh liệt nhất. Như anh viết, đi để thấy thế giới bao la mà ta quá ư nhỏ bé, để ta hiểu biết hơn và trở nên khiêm nhường, tử tế hơn…
Nhận xét về cuốn sách, nhà báo Cúc Đường viết:
"Không bao giờ thật sự kết thúc, nên có thể coi cuốn sách này như một phần nối dài từ những chuyến đi trước đó của Anh Ngọc.
Số chuyến đi ấy tất nhiên rất nhiều, như anh nói về phương châm sống của mình trong những năm tháng qua - “Tôi thuộc về những chuyến đi”. Và khi người viết luôn nuôi giữ cho mình khát khao bước ra thế giới, những hành trình của anh cũng không chỉ mở rộng về không gian mà còn trải dài về chiều kích thời gian. Với những dòng tự bạch trong sách, đó là một quá trình diễn ra trong hơn 30 năm, kể từ khi tác giả là một cậu thanh niên mơ mộng nhảy lên chuyến tàu Thống Nhất chỉ để tự trả lời những câu hỏi riêng cho mình.
Mang một gam màu mới so với những cuốn sách du ký của chính Anh Ngọc trước đó, Đi khi ta còn trẻ không phải là câu chuyện về hành trình tới những nơi chốn cụ thể. Và tất nhiên, cũng không thể chỉ dừng ở những cảm xúc đọng lại sau những lần tác giả tới những vùng đất mới và gặp những con người mới. Cuốn sách là tập hợp của những bài tản mạn, nhàn đàm, gắn với những chiêm nghiệm, băn khoăn và cả tự vấn từng được hình thành trong hoặc sau những chuyến đi ấy - để rồi câu trả lời dần định hình và trở thành một phần suy nghĩ của tác giả như bây giờ.
Như lời Anh Ngọc, cuốn sách được viết trong thời gian giãn cách xã hội của mùa dịch Covid-19 vừa qua. Ngẫm ngợi về các chuyến đi, hiểu trọn giá trị của chúng và viết - đó là cách anh lựa chọn để bù lại cho những nuối tiếc của một thời gian dài không thể xê dịch. Trước đó, nhiều phần trong sách đã được anh viết rải rác trong gần chục năm qua. Chúng hình thành - một phần hoặc trọn vẹn - giữa các chuyến đi, khi tác giả ngồi trên máy bay, trên tàu hỏa, giữa phòng chờ, hoặc đơn giản là bỗng nhiên muốn ghi lại những suy nghĩ vừa xuất hiện."
Trạm đọc TH