Cuộc săn lùng Baby Three mắt ướt và cái nhìn từ “Tư duy nhanh và chậm”
Cuộc săn lùng Baby Three mắt ướt và cái nhìn từ “Tư duy nhanh và chậm”
Tư Duy Nhanh và Chậm (Tái bản 2022)
(1940 lượt)
Mấy ngày hôm nay tôi hay, đọc được bài viết rằng trung bình mỗi tháng, người Việt chi 9 tỷ cho Baby Three và “cha đẻ” của trào lưu này đã trả được hết nợ, xây biệt thự cho bố mẹ và các con, tậu xe sang và sở hữu khối lượng tài sản khủng. 

Xung quanh tôi cũng có một vài đứa bạn có con đòi mua Baby Three, ở đủ các độ tuổi, từ tiểu học cho đến học cấp 3… 

Thực tế, trào lưu xé túi mù bắt nguồn từ Nhật Bản với khái niệm "Fukubukuro" (túi may mắn), một hình thức mua sắm đặc biệt giúp các cửa hàng thanh lý hàng tồn kho. Người mua không biết trước mình sẽ nhận được gì, tạo nên sự bất ngờ và hứng thú. Hình thức này sau đó lan rộng sang nhiều quốc gia và được áp dụng trong các lĩnh vực như đồ chơi, quà lưu niệm, thời trang và thực phẩm. 

Tại Việt Nam, trào lưu xé túi mù bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2024 và nhanh chóng trở thành cơn sốt. Sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa trào lưu này. Nhiều người nổi tiếng và người có ảnh hưởng đã tham gia livestream xé túi mù, thu hút hàng triệu lượt xem và tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Sự phát triển của trào lưu này còn được thúc đẩy bởi tâm lý tò mò và mong muốn trải nghiệm cảm giác bất ngờ của người tiêu dùng. Việc không biết trước nội dung bên trong túi mù tạo ra cảm giác hồi hộp và phấn khích, khiến nhiều người sẵn lòng chi tiền để tham gia. Ngoài ra, các chiến lược tiếp thị như giới hạn thời gian, số lượng sản phẩm và các chương trình khuyến mãi cũng góp phần làm tăng sức hút của trào lưu này,

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trào lưu xé túi mù cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại như việc gia tăng rác thải nhựa từ bao bì và sản phẩm, nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, cũng như ảnh hưởng đến tâm lý và thói quen tiêu dùng của người tham gia.

Không thể phủ nhận mức độ phổ biến và nguồn lợi nhuận mang lại do trào lưu này mang lại cho các nhà sản xuất và các đơn vị kinh doanh. Ở góc độ cá nhân, sau khi đã đọc về cuốn sách “Tư duy nhanh và chậm”, thì tôi cũng phải khâm phục cách các nhà tiếp thị khi có thể vận dụng các quy luật về tâm lý để kích thích người tiêu dùng đưa ra quyết định trong chớp mắt. 

Theo cuốn sách “Tư duy nhanh và chậm”, chúng ta có lối suy nghĩ hai hệ thống - Hệ thống 1 (Suy nghĩ nhanh) và Hệ thống 2 (Suy nghĩ chậm)

  • Hệ thống 1 là cách suy nghĩ và đưa ra quyết định “phản ứng trực quan”. Hệ thống 2 là cách thức phân tích, “tư duy phản biện” để đưa ra quyết định. 
  • Hệ thống 1 hình thành “ấn tượng đầu tiên” và thường là lý do khiến chúng ta đi đến kết luận. Hệ thống 2 thực hiện phản ánh, giải quyết vấn đề và phân tích.

Chỉ cần đọc đến đây, có lẽ bạn cũng có thể dễ dàng biết được hệ thống suy nghĩ nào chi phối quyết định của những thợ săn Baby Three mắt ướt. Đúng vậy, đó chính là Hệ thống 1: Tư duy nhanh. 

Hầu hết chúng ta coi mình là con người có lý trí, có óc phân tích. Vì vậy, chúng ta nghĩ rằng mình dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về Hệ thống 2. Nhưng trên thực tế, chúng ta dành hầu hết thời gian trong cuộc sống hàng ngày của mình cho Hệ thống 1 (Tư duy nhanh). Chỉ khi chúng ta gặp phải điều gì đó bất ngờ hoặc nếu chúng ta nỗ lực có ý thức thì chúng ta mới sử dụng Hệ thống 2 (Tư duy chậm).

Kahneman đã viết:

“Hệ thống 1 và 2 đều hoạt động bất cứ khi nào chúng ta thức. Hệ thống 1 chạy tự động và Hệ thống 2 thường ở chế độ thoải mái, ít tốn công sức, trong đó chỉ sử dụng một phần công suất của nó. Hệ thống 1 liên tục tạo ra những gợi ý cho Hệ thống 2: ấn tượng, trực giác, ý định và cảm xúc. Nếu được Hệ thống 2 xác nhận, ấn tượng và trực giác sẽ chuyển thành niềm tin, còn trực giác sẽ chuyển thành hành động tự nguyện. Khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, trong hầu hết các trường hợp, Hệ thống 2 sẽ áp dụng những gợi ý của Hệ thống 1 mà không hoặc có rất ít sửa đổi. Nhìn chung, bạn tin vào ấn tượng của mình và hành động theo mong muốn của mình, và điều đó thường là bình thường.

Khi Hệ thống 1 gặp khó khăn, nó sẽ yêu cầu Hệ thống 2 hỗ trợ xử lý chi tiết và cụ thể hơn để có thể giải quyết được vấn đề lúc đó. Hệ thống 2 được huy động khi một câu hỏi được đặt ra mà Hệ thống 1 không đưa ra câu trả lời… Hệ thống 2 được kích hoạt khi phát hiện một sự kiện vi phạm mô hình thế giới mà Hệ thống 1 duy trì.”

Vì vậy Hệ thống 1 liên tục tạo ra ấn tượng, trực giác và phán đoán dựa trên mọi thứ chúng ta đang cảm nhận được. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta chỉ làm theo ấn tượng hoặc trực giác mà Hệ thống 1 tạo ra. Hệ thống 2 chỉ tham gia khi chúng ta gặp phải điều gì đó bất ngờ mà Hệ thống 1 không thể tự động xử lý.

Từ đây, có thể thấy được hệ thống 1 phản ứng ngay lập tức khi bạn nhìn thấy một chiếc túi bí ẩn với dòng chữ "Cực hiếm - 1% trúng!". Não bạn tiết ra dopamine, tạo ra cảm giác kích thích và mong chờ, khiến bạn muốn xé ngay lập tức.

Điều này giống với cơ chế của các trò chơi may rủi hoặc cờ bạc: cảm giác hồi hộp khi chưa biết kết quả thú vị hơn chính phần thưởng. Khi bóc túi mù và thấy một món đồ hiếm như Baby Three mắt ướt, cảm giác "trúng lớn" khiến bạn cực kỳ hưng phấn. Nhưng cũng nhanh như việc bạn ra quyết định, niềm vui này cũng tiêu tan rất nhanh.

Vậy hệ thống 2 ở đâu khi hệ thống 1 chi phối bạn? Hệ thống 2 là tư duy chậm, có lý trí và suy xét. Nhưng vấn đề là nó lười! Khi đang xé túi mù, sẽ chẳng ai dừng lại để tự hỏi: Mình có thật sự cần món đồ này không? Mình đã có bao nhiêu món rồi? Tại sao mình cảm thấy phải mua thêm? 

Hệ thống 2 vẫn ở đó nhưng nó không theo kịp hệ thống 1, sự tỉnh táo không theo kịp cơn nghiện dopamine. Não bạn bị Hệ thống 1 chi phối quá mạnh, nên Hệ thống 2 không đủ thời gian để ngăn cản hành vi bốc đồng. Kết quả là bạn vui sướng trong giây lát, nhưng chỉ sau 1-2 ngày, món đồ bị vứt xó.

Cộng hưởng với đó là hiệu ứng sở hữu và tâm lý “gần thắng”. Một khi đã mở túi mù, bạn sẽ dễ rơi vào hiệu ứng tâm lý gọi là “sự tiếc nuối gần trúng”. Nếu bạn chưa trúng món đồ mình mong muốn, Hệ thống 1 sẽ thì thầm: Lần sau sẽ trúng!, Chỉ cần mua thử thêm một lần nữa thôi… 

Tâm lý này khiến bạn tiếp tục mua thêm túi mù, dù thực tế khả năng trúng món hiếm vẫn rất thấp.

Ngoài ra, khi bạn đã sở hữu món đồ chơi, hiệu ứng "sự giảm giá trị vì quen thuộc" (Hedonic Adaptation) xuất hiện. Món đồ ban đầu rất hấp dẫn, nhưng sau một thời gian ngắn, bạn không còn cảm thấy nó đặc biệt nữa.

Có thể kết luận rằng xé túi mù = hiệu ứng tư duy nhanh điển hình. Trào lưu này là một minh chứng rõ ràng về cách Hệ thống 1 chi phối hành vi tiêu dùng, dẫn đến những quyết định bốc đồng. Nếu muốn tránh rơi vào vòng lặp mua sắm vô thức, ta cần chủ động kích hoạt Hệ thống 2 bằng cách đặt câu hỏi: Liệu món đồ này có thực sự đáng giá? Mình có đang bị dopamine đánh lừa không? Hiểu về tư duy nhanh và chậm có thể giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn các quyết định của bản thân, tránh bị cuốn vào những trào lưu tốn kém mà không mang lại giá trị lâu dài.

Nhưng người lớn thì có thể đọc và hiểu về các hệ thống tư duy này, còn đối với trẻ con thì sao? Trẻ rất dễ mắc phải hội chứng FOMO - tác động của hệ thống 1, khiến trẻ khao khát có đủ các phiên bản, hoặc phải có được phiên bản hiếm để khoe với bạn bè. Từ đó mà tạo áp lực cho bố mẹ. 

Có lẽ phần lớn các phụ huynh, điển hình là bạn tôi, sẽ cho phép con mình mua món đồ chơi này với số lượng nhất định, trong một dịp đặc biệt. Ngay chính các bậc phụ huynh cũng thích trò chơi may rủi, vậy nên đừng vội bác bỏ hay trách mắng con. Hãy dạy con sử dụng hệ thống 2 - tư duy chậm và đặt ra các câu hỏi: Món đồ này có thực sự cần thiết không? Với số tiền ấy thì mình sẽ mua được thứ gì khác ý nghĩa hơn?

- Trạm Đọc

Tags: