Và, đó cũng là những lời nói chứa đựng toàn bộ yêu thương đong đầy trong Chuyện con mèo dạy hải âu bay – câu chuyện kể về lần đầu "làm mẹ" của con mèo đực – Zorba, “to đùng, mập ú”. Điều đặc biệt hơn nữa, là đứa con bé bỏng của nó lại không phải một con mèo, mà là một chú hải âu non vừa nở – Lucky.
Mẹ của Lucky là cô hải âu có bộ lông màu bạc – Kengah. Trong hành trình di cư, cả đàn hải âu của Kengah đã bay qua cảng Hamburg, nơi Zorba sống cùng cậu chủ bé nhỏ của mình. Khi Kengah đang bắt cá trích, một cơn sóng lớn ập tới dội thẳng vào người cô, và không may thay, đó lại là một lớp sóng đen đầy váng dầu.
Kengah kẹt cứng trong làn nước đen nặng nề, với đôi cánh bất động và suy nghĩ về sự bủa vây của cái chết. Tuy nhiên Kengah không đầu hàng, đến cuối cùng, lòng khao khát sự sống mãnh liệt bùng lên trong cô. Cô liên tục cố gắng bay lên và rồi, đến lần thứ năm cô đã thành công. Song, lớp dầu nặng trịch khiến cô mất sức dần sau mỗi cú đập cánh. Cô đã không thể tiếp tục bay xa thêm nữa. Cuối cùng, Kengah chọn cách đáp xuống tòa tháp nhà thờ Hamburg. Tại đây, câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu.
Kengah đã không thể qua khỏi, trong những giây phút cuối đời, cô gặp Zorba và trao cho Zorba tâm nguyện cuối cùng của mình, tâm nguyện về việc nuôi nấng hải âu bé nhỏ khi ấy vẫn chỉ là một quả trứng.
“Tôi không còn thời gian nữa rồi. Hãy hứa với tôi anh sẽ không ăn quả trứng!”
“Hứa với tôi anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời.”
“Và hãy hứa với tôi anh sẽ dạy nó bay…”
Cứ như thế, Kengah đã buộc Zorba phải hứa lời hứa danh dự của loài mèo. Zorba mập ú thì vẫn đang mơ màng, những lời hứa vốn được thốt lên chỉ để làm cô hải âu yên tâm nghỉ ngơi trong khi nó đi tìm sự giúp đỡ. Zorba không thể ngờ, đó lại là những lời cuối trong cuộc đời cô hải âu, còn nó rồi đây sẽ phải làm đúng với những gì mình đã hứa, bằng mọi giá, thậm chí bằng cả tính mạng mình.
Lucky – chú hải âu con đã gọi Zorba như thế ngay từ những giây đầu tiên nó chào đời. Cũng dễ hiểu thôi, vì đích thân Zorba đã ngày đêm ấp trứng cho đến khi Lucky ra đời. Tiếng “Má!” này đã khiến Zorba bị đồng bạn cười nhạo. Nhưng cũng chính tiếng “Má!” này khiến Zorba cảm nhận được tình thân giữa mình và một sinh vật nhỏ bé khác loài.
Làm “má” với Zorba mà nói, chắc chắn chẳng phải một trò đùa. Nó phải tất bật lo từ bữa ăn giấc ngủ, thậm chí lo đến cả sự an nguy của Lucky. Thế giới của nó cũng phức tạp và đầy hiểm nguy y như thế giới con người vậy. Và Lucky bé nhỏ, non nớt thực sự là một miếng mồi ngon trong thế giới đó.
“Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non. Ta biết mà! Chúng ta nghe những lời đồn thổi khắp các cống rãnh. Bọn đó nói rằng nó bé xíu thơm ngon lắm. Thơm ngon cực kỳ. Hí hí hí,” con chuột đâu đảng lít rít.…Đột nhiên, Zorba nhảy vồ tới con chuột đầu đảng. Nó đáp xuống ngay trên lưng, đè đầu con chuột xuống đất bằng bộ vuốt của mình.“Mày sắp sửa mất toi đôi mắt rồi đấy. Có thể đám lâu la sẽ biến tao thành mèo xay, nhưng mày cũng mù tiệt luôn. Nào, bây giờ thì mày sẽ để cho con hải âu non được yên chứ?”
Zorba sẵn sàng trả giá để có thể bảo vệ cho đứa con bé bỏng khác loài của mình. Nó làm điều đó không chỉ vì lời hứa danh dự nó đã hứa, mà tận sâu thẳm trái tim, nó đã yêu thương hải âu bé nhỏ. Dù nó chưa bao giờ làm một người cha thực sự, nhưng tình yêu nó dành cho hải âu non có lẽ cũng chẳng kém một người cha là bao.
Lucky lớn nhanh như thổi trong sự bảo bọc của Zorba và loài mèo. Càng lớn, Lucky càng không thể giấu được khát vọng muốn bay lượn, thứ khát vọng bản năng nằm trong mỗi con hải âu. Zorba nhận ra những dấu hiệu biểu hiện khát khao ấy. Nó biết, đã đến lúc nó thực hiện phần cuối cùng trong lời hứa của mình.
Được sự thông qua của Hội đồng mèo tại cảng Hamburg, Zorba đã phá vỡ điều cấm kỵ của loài mèo, ngỏ lời với con người nhờ sự giúp đỡ. Người mà nó dùng linh cảm vi diệu của mình để gửi gắm là một thi sỹ, chủ của cô mèo Angelina.
Thời điểm mà con người đó chọn để cho Lucky học bay, là một đêm mưa như trút nước.
"Con sẽ bay. Cả bầu trời kia thuộc về con."
Zorba nói với Lucky ngay trước khi hải âu bé nhỏ cất cánh. Zorba luôn biết rõ bản năng của hải âu, cũng như thế giới mà nó thực sự thuộc về. Chia xa sẽ luôn là tất yếu.
Và Lucky bay được thật. Lucky ngất ngây tận hưởng bầu trời, làn mưa; đập mạnh những sải cánh tự do quanh tháp chuông nhà thờ. Lucky đã trở về với thế giới của mình nhờ sự giúp sức của một con mèo và một con người.
Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay.
Cũng chỉ có những kẻ thực sự chân thành mới có thể phá vỡ mọi giới hạn để trao đi yêu thương mà không cần nhận lại.
Lucky đã bay xa, chỉ còn lại một mình Zorba ngồi ngẫm nghĩ. Zorba lặng thinh, “dõi theo con hải âu cho tới lúc nó không biết những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo mun to đùng, mập ú… một con mèo tử tế, cao quý, một con mèo của bến cảng.”
Với tôi mà nói, cái kết của câu chuyện khiến người ta bối rối. Tất cả mọi thứ đã được trả lại đúng trật tự, hải âu được trả về bầu trời, những con mèo sẽ lại sống cuộc sống bình thường như trước. Thế nhưng, với Zorba, liệu cuộc sống có còn trọn vẹn?
Tôi e rằng không. Hải âu bé nhỏ bay đi, trái tim Zorba cũng khuyết mất một phần. Nó vẫn sẽ ăn, ngủ, sưởi nắng; nhưng những lúc ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, có lẽ nó sẽ mong ngóng được trông thấy hình bóng một chú hải âu nào đó chao liệng tầng không.