Khoảnh khắc lý trí bắt đầu can thiệp, sự lên án xuất hiện. Khoảnh khắc lý trí xen vào, sự phân chia xuất hiện và con người bị chia rẽ. Khi đó, bạn bắt đầu lên án điều gì đó trong bản thể của mình - một phần trở nên cao hơn, phần còn lại bị hạ thấp xuống và bạn mất cân bằng. Nhưng chuyện này phải xảy ra; lý trí phải can thiệp, đây là một phần của quá trình phát triển. Quá trình này xảy ra với mọi đứa trẻ và nó cũng phải xảy ra với toàn nhân loại.
Khi được sinh ra, đứa trẻ là một người đa thần giáo. Mọi đứa trẻ đều là đa thần giáo bẩm sinh, nó hạnh phúc theo cách của nó. Nó không có khái niệm về điều gì đúng và điều gì sai; nó không có hình mẫu lý tưởng. Nó không có tiêu chí đánh giá, không có phán xét. Khi đói, nó đòi ăn. Khi buồn ngủ, nó ngủ. Đó là điều mà các thiền sư gọi là sư tối thượng trong tôn giáo - khi đói thì ăn, khi cảm thấy buồn ngủ thì đi ngủ. Hãy để cuộc sống tuôn chảy; đừng can thiệp.
Mỗi đứa trẻ đều là một người đa thần giáo bẩm sinh, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ đánh mất tính đơn giản đó. Đó là một phần của cuộc sống; nó phải xảy ra. Nó là một phần của sự phát triển, quá trình trưởng thành, định mệnh của chúng ta. Đứa trẻ phải đánh mất điều đó và tìm lại nó. Khi đánh mất nó, đứa trẻ trở nên bình thường, phàm tục. Khi tìm lại nó, đứa trẻ sẽ lại có tinh thần tôn giáo.
Sự hồn nhiên của đứa trẻ là thứ không mất tiền; đó là món quà đến từ sự hiện hữu. Chúng ta không phải nỗ lực để có được nó và chúng ta sẽ phải đánh mất nó. Chỉ khi đánh mất nó, chúng ta mới nhận thức được mình đã mất điều gì. Khi đó, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm. Và chỉ khi tìm kiếm và nỗ lực có được nó, trở thành nó, chúng ta mới biết được nó quý giá đến dường nào.
Bài viết được trích lược từ cuốn Hiểu - Đường đến tự do của Osho do First News phát hành tại Việt Nam