Khi chúng ta thất bại và rối bời trong cuộc sống (có thể là một công việc không diễn ra như mong đợi hoặc một cuộc tình chấm dứt), tâm trạng của chúng ta có nguy cơ đi tới hai thái cực: một bên tự an ủi bản thân, khi đổ hết tội lỗi sang người khác còn mình vẫn chìm đắm trong cảm giác vô tội và trong sáng. Thái cực còn lại là tự trừng phạt bản thân, khi chúng ta tự oán trách, dằng xé bản thân và cứ nhắc đi nhắc lại xem mình đã chủ quan và khờ khạo như thế nào.
Tự trừng phạt, với rất nhiều người, là mối nguy lớn. Để sống sót trong môi trường thời hiện đại đầy áp lực, chúng ta chẳng có mấy lựa chọn ngoài việc trưởng thành rồi sẵn sàng tự kiểm điểm, nhanh chóng nhận ra lỗi lầm và khắc phục những điểm yếu của bản thân. Chúng ta học cách gánh vác trách nhiệm và tiếp nhận những phản hồi góp ý. Nhưng chính vì quá thành thục thói quen này mà chúng ta có nguy cơ rơi vào bẫy của việc tự trách bản thân quá khắt khe: một dạng tự trừng phạt, việc không dạy ta điều gì mới mẻ mà chỉ khơi ra nỗi buồn chán và phong độ giảm sút. Chúng ta đã đẩy việc tự trách móc bản thân đi quá xa đến mức nó chẳng còn chút ích gì trong việc nâng cao mức thành tựu của ta mà chỉ đơn giản bào mòn nhuệ khí và ý chí.
Chính lúc này ta cần thời gian để tạo ra một trạng thái cảm xúc mà hầu hết mọi người đều cảnh giác cao độ: đồng cảm với chính mình. Chúng ta cảnh giác vì đã quá quen đến mức lo lắng với những mối nguy từ việc tự yêu thương bản thân. Chúng ta là những sinh vật đầy sợ hãi, luôn tìm kiếm để giấu đi những dấu hiệu của yếu đuối. Phần lớn sẽ từ bỏ những vết tích cuối cùng của lòng tự thương cảm đâu đó ở cuối kỳ thiếu niên. Chúng ta cho rằng, bằng việc tử tế với chính mình, chúng ta có thể quá nuông chiều những nét tính cách không xứng đáng, bỏ lỡ những khám phá giá trị sâu sắc và hủy hoại tiềm năng của mình.
Vì suy sụp và tự ghét bỏ bản thân mình cũng là những kẻ thù đáng sợ, chúng ta cần phải học lại giá trị của khoảnh khắc tự yêu thương chính mình; chúng ta cần trân trọng vai trò của việc chăm sóc bản thân trong cuộc sống tươi đẹp, đầy tham vọng và nhiều thành quả.
Để đạt được điều này, chúng ta nên thực hiện một bài tập Tự thấu cảm chính mình, một bài thiền được thiết kế sẵn (trong khoảng 15 phút hoặc tương tự) ta sẽ tập trung vào một dòng suy nghĩ trong tâm trí để chữa lành những dằn vặt bản thân tồi tệ nhất trong những khoảnh khắc u buồn. Có lúc nào đó, khi đã mạnh mẽ hơn, chúng ta thề sẽ có lập trường là hoàn toàn bao dung với những giới hạn của mình. Chúng ta đã thất bại, nhưng không nhất thiết phải tự cho rằng bản thân là kẻ ngu dại. Bạn có thể học yêu bản thân theo những cách sau:
Chúng ta quá yêu thành công và không nhận ra mức độ thử thách thường được tự đặt cho mình. Điều ta đang cố gắng đạt tới không hề tầm thường.
Chúng ta cần xem xét tiểu sử trong chỉnh thể, không chỉ là rào cản này kia, mà là cả cuộc đời ta. Có những thứ xảy đến với ta do người khác nhúng tay vào gây ra thất bại hiện thời của ta. Chúng ta không gánh vác với mọi chuyện. Phần nào đó ta cũng là nạn nhân của những việc vượt quá tầm kiểm soát của mình. Chúng ta không hoàn toàn có quyền làm chủ bản thân, do đó không cần chịu trách nhiệm cho mọi thứ.
Mọi việc luôn có xác suất thất bại khá cao. Thất bại thì hiếm khi được nói đến. Truyền thông phần lớn nói về thành công (hoặc những biến cố vĩ đại), nhưng theo thống kê, những gì xảy ra với chúng ta luôn có xu hướng tiềm ẩn nguy cơ thất bại cao. Nhà thơ người Anh, Matthew Arnold đã nói, người tài năng hơn cả bạn cũng không thành công. Điều này không có nghĩa bạn là kẻ khờ, đó là một ngọn núi cần trèo tới.
Những người khó tính và khắt khe với bản thân không cho phép chính mình dễ tin vào may mắn. Họ gánh lấy trách nhiệm cho mọi thứ. Họ nghĩ người thắng cuộc tự tạo lấy may mắn cho mình. May mắn là một khía cạnh rất chân thực của cõi đời này. Chúng ta đang cướp của chính mình sự an ủi chân thành và công bằng khi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát mọi thứ – và do đó, đổ lỗi hết cho bản thân khi sa ngã. Chúng ta không phải là những kẻ thua cuộc trong cuộc chơi công bằng. Chúng ta không may mắn sống trong vũ trụ thường nhật bất trắc.
Bản chất đáng mến của bạn không nên bị lung lay trong tình huống này. Địa vị và thành công vật chất chỉ là một phần của bạn mà thôi và còn rất nhiều khía cạnh khác nữa. Những người yêu quý bạn thời còn thơ bé biết điều này, và vào điều tuyệt nhất là họ sẽ giúp bạn cảm nhận được điều đó. Hãy yêu bản thân như cách mẹ yêu bạn: lặp lại giọng nói của tất cả những ai tử tế với bạn, đắm mình trong tình yêu bản năng tuyệt đối mà biệt lập với thành tích. Hình dung hình ảnh của mẹ. Để bản thân lắng nghe giọng nói bạn chưa từng dành thời gian cho nó bao năm qua. Có lẽ đây không phải tình yêu vô điều kiện, mà chỉ là có nhiều điều kiện khác cho tình yêu, điều bạn tình vượt qua khá dễ dàng. Bạn tốt bụng, thú vị, sắc sảo, nhạy cảm, dạn dĩ và giàu trí tưởng tượng… Xã hội hiện đại đã coi trọng quá mức một số điều kiện nhất định của tình yêu, ép tất xuống khoảng hẹp của chiến thắng. Bạn nên được cho phép tồn tại và khoan dung chính mình để thoát ly khỏi mấy khuôn mẫu đó.
Bạn kiệt sức và hoảng loạn. Bạn có thể không nhìn ra cách bước tiếp. Đó không phải là sự thật, nó hoàn toàn nằm ở cảm xúc tiêu cực khi việc tự chỉ trích bản thân hủy hoại mọi sự tự tin trong bạn. Bạn cần thời gian thoát khỏi áp lực. Bạn cần ngủ nghỉ và nuôi dưỡng chính mình. Chúng ta ngày càng giỏi buộc tội bản thân nhưng hãy dừng việc đó lại thôi.
Bao dung với bản thân không đồng nghĩa với việc buông thả. Nó là cố gắng trở nên dịu dàng với chính mình và ngẫm về nguyên nhân bạn thất bại. Bạn có thể dại khờ, nhưng bạn xứng đáng tồn tại với phẩm giá và được thấu cảm, tha thứ. Đó là quyền cơ bản của tất cả chúng ta.
Trạm Đọc (Read Station)
Theo The school of life