Mùa năm bắt đầu với sự kiện Ross đang chuẩn bị làm đám cưới với một người “ngoài cuộc”, một nhân vật không thuộc nhóm bạn thân. Đến giữa mùa năm thì mối quan hệ này kết thúc, và đến cuối mùa thì anh chàng quay trở lại vòng tay yêu dấu của Rachel. Phoebe đẻ sinh ba và bắt đầu hẹn hò với một viên cảnh sát. Quan trọng nhất, Monica và Chandler bắt đầu mối quan hệ yêu đương - một tình huống lập tức tạo vấn đề, bởi vì Monica là em gái của Ross còn Chandler là bạn thân của Ross, và cả hai đều không có can đảm nói cho Ross biết chuyện gì đang xảy ra.
Ở đoạn đầu tập 15 - tiêu đề “Tập phim với Cô gái tẩn Joey" - màn kịch của Chandler và Monica bị bại lộ. Ross nhìn qua khung cửa sổ căn hộ của mình sang nhà Monica và trông thấy em gái đang ôm hôn Chandler. Anh chàng như thấy sét đánh giữa trời quang. Anh ta vội chạy xộc sang căn hộ của Monica và cố gắng xô vào, nhưng bị sợi dây xích gài cửa chặn lại. Thế là anh chàng cố dí mặt nhìn qua khe hở chừng một gang tay.
“Chandler!Chandler! Tớ đã trông thấy cậu làm cái trò gì qua cửa sổ rồi nhé. Tớ đã trông thấy cậu làm gì với em gái tớ, ra đây mau!”
Chandler hốt hoảng, định tháo chạy ra phía cửa sổ. Monica giữ anh chàng lại. "Để yên, em xử lý được Ross”, cô bảo. Nói rồi cô ra mở cửa cho anh trai. “Ê, Ross. Có chuyện gì thế, ông anh?"
Ross chạy xộc vào, sấn sổ về phía Chandler và đuổi bắt cậu bạn thân quanh bàn bếp, miệng hét toáng lên: "Cậu đang làm cái quái quỷ gì thế hả?"
Chandler nấp sau lưng Monica. Joey và Rachel chạy sang.
Rachel: Này, có chuyện gì thế?
Chandler: À, tớ nghĩ – tớ nghĩ là – Ross biết chuyện tớ và Monica.
Joey: Ơ cái thằng, nói khẽ chứ, hắn đang đứng ngay kia mà.
Ross: Tớ vẫn tưởng cậu là bạn thân nhất của tớ! Đây là em gái tớ!
Bạn thân và em gái! Thật không thể tin nổi.
Bạn có hiểu mạch truyện không? Một mùa phim điển hình của Những người bạn với rất nhiều tình tiết xoắn vặn, bẻ quặt - và những biến đổi của cốt truyện, cảm xúc - khiến người ta có cảm giác khán giả phải cần cả một bảng biểu để theo dõi mạch truyện. Tuy nhiên, trên thực tế, không có chuyện gì khó hiểu hết. Nếu bạn đã từng xem một tập phim của Những người bạn, bạn sẽ biết rằng gần như không thể nhầm lẫn. Chương trình này sáng tỏ, trong suốt như pha lê. Rõ tới mức nào? Tôi nghĩ bạn có thể hiểu nội dung ngay cả khi bạn bật chế độ không âm thanh.
Câu đố thứ hai trong phần mở đầu cuốn sách này là vấn đề cho phép tại ngoại hay không. Làm sao các thẩm phán lại đánh giá các bị cáo tệ hơn một chương trình máy tính, ngay cả khi các thẩm phán biết nhiều thông tin về bị cáo hơn máy tính? Phần nội dung này cố gắng trả lời câu hỏi đó, bắt đầu bằng một thực tế điển hình về tính tương ứng trong các chương trình truyền hình, ví dụ như show Những người bạn.
Nào, hãy cùng nhìn vào bức ảnh này:
Đây được gọi là nụ cười Pan-Am - kiểu cười mà tiếp viên hàng không dành cho bạn khi muốn tỏ ra lịch thiệp. Khi bạn cười với ai bằng nụ cười này, bạn kéo hai góc mép nhếch lên, sử dụng phần cơ có tên là cơ gò má lớn, nhưng giữ toàn bộ các phần còn lại của khuôn mặt thụ động. Đó là lý do vì sao nụ cười trông giả tạo: Đó là nụ cười nụ cười không có bất cứ sự phối hợp khuôn mặt nào. Trong FACS, Pan-Am sử dụng cơ gò má lớn được chấm điểm là AU 12.
Giờ hãy nhìn bức ảnh này:
Đây được gọi là nụ cười Duchenne. Một nụ cười chân thực trông sẽ như thế này. Theo thuật ngữ kỹ thuật, nụ cười này là AU 12 + AU 6 - nghĩa là có sự tham gia chuyển động khuôn mặt của phần ngoại biên cơ vòng mắt, khiến phần má nâng lên và tạo ra những vết chân chim xung quanh mắt.
FACS là một công cụ cực kỳ tinh tế. Nó có thể phân loại - phân mảnh chi tiết - hàng ngànncác chuyển động cơ, trong đó một vài cơ có thể chỉ xuất hiện trên khuôn mặt thoáng qua không đến một phần mấy giây. Sổ tay hướng dẫn sử dụng FACS dài hơn 500 trang. Nếu Fugate phải ngồi làm bản phân tích FACS cho toàn bộ tập phim “Cô gái tẩn Joey”, chắc hẳn bà phải mất đến vài ngày, vì thế tôi chỉ đề nghị bà tập trung vào đúng phân cảnh mở đầu: Ross nhìn thấy Chandler và Monica ôm hôn nhau, sau đó hộc tốc chạy sang trong giận dữ.
Đây là kết quả mà bà tìm ra.
Khi Ross nhìn qua ô cửa và trông thấy em gái đang ôm ấp tình tứ với người bạn thân nhất, khuôn mặt anh ta thể hiện đơn vị hành động 10 + 16 + 25 + 26: Nghĩa là mỗi trên nâng lên (cơ nâng môi trên, chỏm cơ dưới ổ mắt), môi dưới hạ xuống (cơ hạ môi dưới), miệng há ra (cơ hạ môi dưới, cằm thả lỏng hoặc cơ vòng môi), và hàm hạ xuống (cơ thái dương thả lỏng và cơ chân bướm trong).
Trong hệ thống FACS, các cơ vận động còn được đo bằng độ căng cứng từ A tới E, trong đó A là thả lỏng nhất và E là căng cứng nhất. Trong đó tất cả bốn cơ vận động của Ross, tại thời điểm đó, đều được chấm mức độ E. Nếu bạn xem lại tập phim Những người bạn, và dừng hình ở đúng thời điểm Ross nhìn qua khe cửa, bạn sẽ nhìn thấy chính xác những mật mã FACS đang miêu tả điều gì. Vẻ mặt của anh ta thể hiện một sự giận dữ và kinh tởm không hề che giấu.
[...]
Bản phân tích FACS của Fugate cho ta biết các diễn viên trong phim Những người bạn đảm bảo rằng từng cảm xúc mà nhân vật của họ cảm nhận được trong tim phải được thể hiện ra, một cách hoàn hảo, trên gương mặt họ. Đó là lý do vì sao bạn có thể xem lại phân cảnh, không cần bật âm thanh nhưng vẫn có thể hiểu. Những lời nói khiến chúng ta buồn cười, hoặc thể hiện chính xác sắc thái mà cốt truyện muốn giải thích. Nhưng biểu cảm khuôn mặt mà các diễn viên thể hiện mới là cái truyền tải tình tiết. Màn trình diễn của các diễn viên trong Những người bạn là rất tương ứng.
Tương ứng là ý tưởng mà hành vi và cử chỉ của con người - cách họ biểu đạt bản thân ra bên ngoài - cung cấp một cửa sổ xác thực và đáng tin cậy để nhìn vào cách họ cảm nhận từ bên trong. Chúng ta chỉ có thời gian tính bằng giây để sử dụng bộ công cụ cốt yếu đó mà lý giải những người lạ. Khi chúng ta không biết một ai đó, hoặc không thể giao tiếp với họ, hoặc không có thời gian để thấu hiểu họ, chúng ta tin rằng mình có thể giải mã họ thông qua hành vi ứng xử và cử chỉ của họ.