Bạn trân trọng một người, nhất định là đã từng cảm động vì người ấy; khi quyết định rời xa ai đó, hẳn là có ít nhiều thất vọng.
Nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, qua lại lâu ngày mới thấy được bản chất. Chuyện tình nghĩa đừng vội vàng bình phẩm, kinh qua hoạn nạn mới thấy rõ chân tình.
Ở đời, lúc rơi xuống vực mới biết ai là kẻ lăn đá lấp hang, ai là người giúp mình chống đỡ.
Bạn bè chân thành là người có thể đi cùng ta từ đêm đen đến lúc mặt trời xuất hiện; là người tình nguyện che dù cho mình khi mưa bão; là người ở lại đến giây phút cuối cùng, khi tất cả đã rời đi hết. Tình bạn như thế rất quý và cũng rất hiếm, chỉ những ai sống chân thành mới có ngày gặp được.
Bạn bè không bàn nhiều ít, quý ở chỗ đồng hành trong mưa nắng; tình cảm không luận ngắn dài, quan trọng khi cần đều có thể nương tựa.
Cái gọi là nghĩa nặng là nếu như bạn cần, chỉ cần tôi có thì bạn sẽ có. Cái gọi là tình sâu không phải lúc đắc ý hứa hẹn đủ điều, mà quan trọng là vào thời khắc cần thiết có thể đưa tay ra tiếp sức.
Ngày thường có thể chê bai phản bác, nhưng khi có khó khăn liền đồng cam cộng khổ, mới là bạn quý.
Những kẻ tâng bốc dập dìu chưa chắc đã thật lòng khi cần đến, mà trước sau như một mới đáng để cậy nhờ.
Một nhân duyên tốt không phụ thuộc vào thời gian, một tình bạn đẹp đến rồi thì sẽ không rời xa nữa.
Theo "Thả trôi phiền muộn"