PV: Những cuốn sách nào hiện đang là sách gối đầu giường của chị?
Hiện tại, tôi đang đọc lại tác phẩm mà tôi đã đọc cách đây 60 năm, “Tragic Sense of Life” (Tạm dịch: Cái bi thảm của cuộc đời) của Miguel de Unamuno. Tôi cũng đang đọc một câu chuyện vừa được xuất bản (tôi nhận được rất nhiều và chỉ đọc một số ít), tựa đề là “Tombé du Ciel”, kể về hành trình tìm hiểu cha mình của một người con trai, một người thợ lợp mái bằng đã chết ở tuổi 30 khi rơi khỏi tòa nhà nơi anh đang làm việc.
PV: Cuốn sách gần đây chị đã đọc và chị cho rằng nó là hay nhất?
Tôi có thể nói không chút do dự rằng đó là “Triste Tigre” (Tạm dịch: Hổ buồn) của Neige Sinno, một tác giả người Pháp sống ở Mexico. Cuốn sách của cô, mất 20 năm để viết, kể lại bảy năm bị cha dượng cưỡng hiếp. Được xuất bản ở Pháp vào mùa hè vừa rồi, đây là cuốn sách sâu sắc và mạnh mẽ nhất mà tôi từng đọc về sự tàn phá tuổi thơ của một người bởi một người lớn.
PV: Có cuốn tiểu thuyết kinh điển nào mà chị mới đọc lần đầu không?
Không, không phải gần đây.
PV: Chị nghĩ thế nào là một trải nghiệm đọc lý tưởng (khi nào, ở đâu, cái gì, như thế nào)?
Điều kiện đầu tiên là sự yên tĩnh, thời gian và địa điểm không quan trọng. Mặt khác, tôi thích ngồi thoải mái với cuốn sách đặt trên đầu gối chứ không phải trên bàn. Tôi cũng cần một cây bút chì để gạch chân các đoạn văn và ghi lại những suy nghĩ. Và có nhiều thời gian.
PV: Cuốn sách yêu thích của chị mà chưa ai từng nghe đến là cuốn sách nào?
Có lẽ là quá tự tin khi nghĩ rằng ngày nay chưa có ai nghe nói đến “Little Boy Lost” (Tạm dịch: Cậu bé mất tích) của Marghanita Laski.
PV: Chị ngưỡng mộ những nhà văn nào - tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà báo, nhà thơ - đang viết sách ngày nay?
Marie NDiaye, Julie Otsuka, Florence Aubenas, Peter Handke.
PV: Chị đặc biệt giới thiệu những tác giả viết truyện tự truyện nào khác?
Camille Laurens, Maria Pourchet, Édouard Louis.
PV: Và những nhà văn Pháp đương đại nào xứng đáng có được lượng độc giả rộng rãi hơn ở những nơi khác?
Dominique Barbéris, Pascal Quignard.
PV: Nhà văn nào đặc biệt giỏi về ký ức và vai trò của nó trong cuộc sống của chúng ta?
Proust, rõ ràng rồi!
PV: Chị có coi cuốn sách nào là thú vui tội lỗi không?
Không, tôi thừa nhận tất cả thú vui đọc sách của mình, trong quá khứ và hiện tại.
PV: Có cuốn sách nào đưa chị đến gần người khác hơn hay chen vào giữa mối quan hệ không?
Khi một người mà tôi không thích lại thích cùng một cuốn sách với tôi, tôi có xu hướng ít gay gắt hơn với người đó. Và tôi chưa bao giờ đi xa đến mức bất hòa với ai đó chỉ vì một cuốn sách. Nhưng tôi rất thất vọng khi có người không thích cuốn sách mà tôi thích và ngược lại, khi ai đó khen ngợi cuốn sách mà tôi ghét. Tôi cảm thấy như thể chúng ta không nhìn thế giới theo cách giống nhau, đó là một sự bất đồng sâu sắc và tôi không bao giờ quên điều đó.
PV: Điều thú vị nhất chị học được từ một cuốn sách gần đây là gì?
Tôi không cảm thấy như mình đang “học” điều gì đó cụ thể từ một cuốn sách, mà tôi đang “sống” khi đọc, trải nghiệm diễn ra cả ở bên trong và bên ngoài của tôi.
PV: Điều gì làm chị cảm động nhất trong một tác phẩm văn học?
Những thứ bất ngờ, những thứ thay đổi.
PV: Chị sắp xếp bộ sưu tập sách của mình như thế nào?
Văn học Pháp, văn học nước ngoài, tiểu luận, tuyển tập thơ, sách nghệ thuật, tác phẩm đồ họa. Trong mỗi dòng sách, tôi sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Đơn giản vì cách đó dễ dàng hơn để tìm thấy cuốn sách tôi đang tìm.
PV: Cuốn sách nào mà chị nghĩ mọi người có thể ngạc nhiên khi tìm thấy trên giá sách của chị?
Tôi không biết; đó là vấn đề của họ, không phải của tôi.
PV: Cuốn sách hay nhất mà chị từng được tặng?
“Đi tìm thời gian đã mất” mà chồng tôi đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật thứ 25 của tôi.
Khi còn nhỏ, chị là kiểu độc giả nào? Những cuốn sách và tác giả thời thơ ấu nào gắn bó với chị nhất?
Tôi là một người ham đọc sách: sách, tạp chí dành cho phụ nữ, nhật báo địa phương. “Jane Eyre” của Charlotte Brontë; “Oliver Twist” của Charles Dickens; “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Mitchell - tất cả đều để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên. Tôi nghĩ các tác giả đang nói về những sinh vật đã tồn tại.
PV: Nếu tổ chức một bữa tiệc văn học, chị sẽ mời 3 nhà văn nào, dù còn sống hay đã mất?
Flaubert, Virginia Woolf, Camus
PV: Chị dự định đọc gì tiếp theo?
Tiểu thuyết của tác giả người Thụy Điển, Sara Stridsberg, người viết cuốn “The Antarctica of Love” (Tạm dịch: Tình yêu ở Châu Nam Cực) mà tôi vô cùng yêu thích.
- Theo The New York Times