Năm 1955, một phụ nữ da đen tên là Rosa Parks từ chối nhường chỗ ngồi trên xe buýt của mình cho một người đàn ông da trắng ở Montgomery, Alabama. Cô bị bắt và bị buộc tội, và các sự kiện sau đó đã khiến cô trở thành một biểu tượng dân quyền.
Điều thú vị là, cô không phải là trường hợp duy nhất và cũng không là người đầu tiên. Nhiều người khác đã bị bắt giữ vì những lý do tương tự. Vậy tại sao việc cô bị bắt lại châm ngòi cho một cuộc tẩy chay xe buýt kéo dài hơn một năm?
Trước hết, Rosa Parks được đặc biệt yêu mến trong cộng đồng và có mối quen hệ bạn bè rộng lớn. Bà thuộc nhiều câu lạc bộ xã hội, và kết nối chặt chẽ với tất cả các thành phần người dân, từ các giáo sư đến người lao động ngoài đồng. Những mối quan hệ mạnh mẽ giải cứu cô ra khỏi tù và tin tức các vụ bắt giữ cô nhanh chóng lan rộng trong suốt các tầng lớp xã hội ở Montgomery, tẩy chay xe buýt theo tổ chức như là một cách để phản đối. Nhưng chỉ một mình bạn bè của cô không thể nào duy trì một cuộc tẩy chay lâu.
Có một loại áp lực gọi là áp lực so sánh, bắt chước (peer pressure). Ngoài mối liên hệ thân thiết, người ta còn có các mối quan hệ không quá thân thiết, có nghĩa là những người quen biết chứ không phải là bạn bè. Chủ yếu nhờ các mối quan hệ không quá thân thiết mà áp lực càng có hiệu quả. Khi bạn bè và người quen của một người ủng hộ một phong trào, thật khó để có lựa chọn khác.
Cuối cùng, cam kết tẩy chay đã bắt đầu suy yếu dần trong cộng đồng người da đen, như các quan chức thành phố đã bắt đầu đưa ra quy tắc đi chung xe mới khiến cho cuộc sống mà không có xe buýt ngày càng khó khăn. Đây là khi các yếu tố cuối cùng đã được bổ sung: một bài phát biểu của Tiến sĩ Martin Luther King ủng hộ phi bạo lực và kêu gọi người tham gia độ lượng và tha thứ cho kẻ áp bức. Căn cứ vào thông báo này, người ta bắt đầu hình thành thói quen mới, chẳng hạn như tổ chức các cuộc họp nhà thờ và các cuộc biểu tình ôn hòa một cách độc lập. Họ đã làm cho phong trào trở thành một lực lượng tự vận hành.