Sự lo lắng và sợ hãi của chúng ta thường lớn hơn nhiều vấn đề thực tế đang gây ra chúng. Ví dụ, Ury biết một phụ nữ tên Judith có một mối quan hệ rất căng thẳng với cậu con trai đang tuổi thành niên của mình. Cậu bé đang trong giai đoạn nổi loạn và cự tuyệt bà mẹ một cách phũ phàng bất cứ khi nào bà cố gắng kết nối với nó. Dù bà có cố gắng tới đâu, cậu bé cũng không đón nhận bà.
Judith trở nên lo lắng đến nỗi mâu thuẫn giữa bà với cậu con trai bắt đầu ảnh hưởng lên người chồng, người đóng vai trò hòa giải giữa hai người. Vấn đề thật sự là sự nổi loạn của cậu con trai, nhưng điều đó đã bị phóng đại lên thành một trận chiến gia đình lớn.
Hiện tại là thời điểm duy nhất chúng ta có sức mạnh để cải thiện mọi thứ và trải nghiệm sự toại nguyện thật sự. May thay, Judith đã có thể tự vấn “Điều tệ nhất có thể xảy đến là gì?” và nhận ra rằng tình huống không hề kinh khủng như bà nghĩ. Bà nhận ra cậu con trai chỉ đang trải qua những năm tháng thành niên phức tạp và từ bỏ ý muốn lôi kéo cậu bé theo ý mình.
Ngay khi Judith có thể ngừng bám víu vào mục tiêu xây dựng một mối quan hệ mẹ - con hoàn mỹ, bà đã giải phóng bản thân khỏi sự xấu hổ và tội lỗi theo sau đó. Cậu con trai nhận ra sự chấp thuận của mẹ và dần thấy việc tiến lại gần với bà dễ dàng hơn, cuối cùng bắt đầu yêu thích thời gian ở bên Judith.
Judith đã thương lượng thành công với chính mình bằng cách đón nhận hiện tại như chính nó, thay vì những gì bà mong muốn. Bà giảng hòa với chính mình, và quan trọng hơn cả, bà đã điều chỉnh lại tình trạng căng thẳng với cậu con trai.