Bài viết của Melissa Chu trên Medium.com.
Dưới sự chỉ dạy của cha mình, một nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Paris, Yeou-Cheng bắt đầu chơi nhạc từ khi 2 tuổi rưỡi. Chỉ vài năm sau đó, bé tham dự cuộc thi đầu tiên dành cho học sinh từ 14 -19 tuổi. Và cô bé đã giành chiến thắng.
Giáo viên dạy violin đã nói về tài năng của bé với mẹ, cũng là một sinh viên trường thanh nhạc sau này làm ca sĩ Opera. Cô nói, “Con gái của chị đúng là một nhạc sĩ xuất sắc. Chắc chắn tài năng chơi nhạc là do di truyền từ bố mẹ.”
Cuối cùng, cô giáo nói thêm: “Chị Ma, điều tôi muốn nói với chị là tôi nghĩ thật đáng tiếc nếu chị không định sinh thêm một đứa nữa.”
Lúc đó, ba người bọn họ sống trong một phòng trọ bé tí ở Paris. Họ vật lộn cũng chỉ đủ để kiếm sống. Và bốn năm sau khi sinh bé gái, một cậu con trai đã được sinh ra vào năm 1955. Tên của cậu là Yo-Yo Ma.
Yo-Yo Ma là một trong những nhạc công chơi nhạc cổ điển nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông đã thu âm hơn 90 album nhạc và biểu diễn như một người chơi violin solo trên rất nhiều sân khấu nhà hát trên toàn thế giới.
Từ khi sinh ra, Yo-Yo Ma đã lớn lên cùng âm nhạc. Ông chọn đàn violin ở tuổi lên ba và bắt đầu chơi cello khi mới bốn tuổi. Cả ông và chị gái của mình (mà sau đó trở thành bác sĩ) được dạy dỗ ở nhà bởi cha mình. Cha của hai người tin rằng ghi nhớ, tập trung và kỷ luật là chìa khóa để thành công.
Điều chắc chắn là Yo-Yo Ma đã luyện tập chơi đàn cực kì chăm chỉ. Từ khi còn bé, ông đã luôn bị thử thách phải chơi những bản nhạc khó hơn rất nhiều so với tuổi. Dưới ánh mắt giám sát cẩn thận của cha, Yo-Yo đã luyện tập và biểu diễn hầu hết thời gian tuổi thơ của mình.
Nhưng thành công của Yo-Yo Ma là nhờ bao nhiêu công sức luyện tập chăm chỉ, và bao nhiêu là tài năng thiên bẩm?
Trong hơn 1993 nghiên cứu về luyện tập có định hướng, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng những nhạc sĩ tài hoa đã tích lũy hàng nghìn giờ luyện tập có định hướng hơn những nhạc sĩ khác. Từ điều này, người ta đã kết luận rằng sự khác nhau giữa việc trình diễn lão luyện và trình diễn bình thường là nhờ vào luyện tập có định hướng trong một thời gian dài thay vì tài năng bẩm sinh.
Các phát hiện của nghiên cứu từ đó đã góp phần vào phổ biến niềm tin rằng nếu ai đó có thể dành đủ thời gian sẽ phát triển thành thạo một kĩ năng. Kiểu suy nghĩ này khiến chúng ta nghĩ rằng thành công là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát—những gì ta cố gắng nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.
Nhưng điều này dẫn tới những niềm tin tiêu cực. Khi ta thấy ai đó bị bỏ lại phía sau, hay thể hiện kém trong một bài kiểm tra, ta thường nói mấy câu như “Cố lên tí nữa” hay “Mày phải học nhiều vào”, đổ mọi lí do lên người đó.
Các nhà khoa học đã khám phá ra những bằng chứng chống lại quan điểm cho rằng luyện tập có định hướng là nhân tố chính quyết định thành công. Trong nghiên cứu này, họ đã phân tích lại sáu nghiên cứu về cờ và tám nghiên cứu về nhạc công, bao gồm 1.083 kì thủ và 628 nhạc công.
Khi phân tích mối quan hệ giữa việc luyện tập và cấp độ kĩ năng, họ đã tìm ra những chênh lệch lớn trong số giờ mà các chuyên gia bỏ ra để luyện tập. Trong một trường hợp, một kì thủ phải mất 26 năm để đạt được đến cùng cấp độ với một người mới chỉ bỏ ra hai năm trời. Bằng cách xem xét lại những nghiên cứu trước, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng có một vài người, dù có nỗ lực bao nhiêu, cũng không thể chạm đến cấp độ mà người khác đạt đến chỉ trong một thời gian ngắn.
Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy rằng luyện tập có định hướng chỉ có tác dụng với ⅓ những người tham gia nghiên cứu về cờ và âm nhạc. Nói cách khác, kĩ năng còn liên quan nhiều đến những yếu tố khác chứ không chỉ là nhờ vào luyện tập.
Vậy nên chỉ giành thời gian luyện tập là không đủ, và những biến số khác nữa có thể ảnh hưởng đến khả năng học hỏi một kỹ năng nào đó của chúng ta. Hãy cùng xem xét chi tiết về những yếu tố tạo nên một vận động viên điền kinh cấp thế giới.
Ở tuổi 22, rất nhiều vận động viên điền kinh Olympic vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Thế nhưng Helen Glover chưa từng chèo thuyền từ trước đó. Khi tham gia vào rất nhiều các môn thể thao từ chạy việt dã cho tới hockey, Glover vẫn chưa tìm được tiếng gọi trái tim.
Vào năm 2007, chương trình Những Người Khổng Lồ Trong Giới Thể Thao đã được khai sinh ở nước Anh để phát hiện và rèn luyện những cá nhân tham gia vào Thế vận hội Olympic mùa hè 2012. Những người trẻ tuổi cũng có thể ứng tuyển, miễn là họ có tố chất thể thao, tuổi từ 16 đến 25 và có chiều cao ít nhất là 1m9 với nam giới và 1m8 với nữ giới. Ở tuổi 22, Helen Glover đã là người được chọn.
Chỉ một năm sau khi bắt đầu học chèo thuyền, Glover đã đạt được vị trí thứ nhất trong một giải đua thuyền lớn. Tại Olympics 2012, cô và đồng đội Stanning, người mới tập chèo thuyền từ khi học đại học đã thắng được huy chương vàng. Sau khi thắng huy chương vàng trong nhiều giải đua thuyền thế giới, Glover và Stanning lại một lần nữa đạt huy chương Olympic 2016.
Trong cuốn Gen Thể Thao, tác giả David Epstein đã khám phá ra vai trò của di truyền, cùng văn hóa và môi trường trong các môn thể thao cạnh tranh. Ví dụ, khi chiều cao là một yếu tố lợi thế rõ ràng trong bóng rổ, rất nhiều ngường hợp khác mà các đặc trưng di truyền tạo ra sự khác biệt.
Một ví dụ là gen ACTN 3, hay còn gọi là “gen chạy nước rút”. Nếu bộ mã di truyền của bạn không được thiết kế để chạy nước rút, bạn sẽ phải luyện tập vất vả để có thể đạt được đến vòng chung kết chạy 100m của Thế vận hội. Trong nhiều trường hợp, dù có luyện tập bao nhiêu thì bạn cũng không ăn thua nếu như gen của bạn không hỗ trợ trong môn thể thao mà bạn luyện tập.
Điều đáng chú ý là có những vận động viên chọn một môn thể thao và nhanh chóng thành thạo dù họ có bắt đầu muộn hay luyện tập ít thời gian hơn so với mặt bằng chung, họ rất nhanh có thể đạt đến đỉnh cao.
Trong trường hợp của Helen Glover, cô cao, tay chân dài và như theo huấn luyện viêng riêng của cô, rất chăm chỉ và dễ huấn luyện. Nói cách khác, cô là một ứng viên lý tưởng để tham gia bộ môn chèo thuyền.
Những tranh luận thế này dễ dẫn đến việc mọi người nghĩ rằng thành công trong thể thao là kết quả của việc thắng một giải đặc biệt trong trò xổ số di truyền. Những yếu tố khác góp phần vào thành công là việc biết nên đổ công sức vào đâu, và sau đó chỉ việc luyện tập lặp đi lặp lại theo một quy trình nhất định.
Như ở trên, chúng ta biết rằng các yếu tố thể chất đóng một vai trò lớn trong các môn thể thao cạnh tranh. Các yếu tố đó thể hiện ra trước khi người ta bắt đầu bất kì lớp đào tạo nào, nhưng đã mang lại cho một số cá nhân những lợi thế tự nhiên so với người khác trong thể thao.
Nhưng còn những yếu tố ít rõ ràng hơn cần thiết để thông thạo trong những lĩnh vực khác? Liệu có tố chất nào đó mang lại cho một người tài năng sáng tạo hay điều hành công ty?
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố di truyền có ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp. Sự ưu tiên của chúng ta với một vài nghề hay hướng nghề nghiệp nào đó đã được quyết định từ trong gen mà ta được thừa hưởng. Một vài nghiên cứu còn chỉ ra rằng với những cặp sinh đôi cùng trứng, dù có được nuôi dạy cùng một nhà hay xa nhau, cũng đều có mối quan tâm nghề nghiệp giống nhau hơn so với các anh chị em khác. Những đứa con nuôi thường chọn công việc giống với bố mẹ đẻ thay vì với bố mẹ nuôi.
Khi những cặp sinh đôi được kiểm tra khả năng di truyền về việc lựa chọn nghề giữa quản lý, người bán hàng, và giáo viên, một bộ mã di truyền 0.30, 0.46 và 0.43 lần lượt được tìm thấy. Cũng có một xu hướng mang tính di truyền khi các cặp song sinh thích khởi nghiệp và kinh doanh.
Mặc dù những bằng chứng chỉ rõ thiên hướng lựa chọn là do di truyền, vẫn cần có một điểm cần được làm lõ: Chỉ một mình di truyền không thể quyết định được lựa chọn nghề nghiệp. Nó chỉ đơn thuần chỉ ra khuynh hướng cá nhân của một người với nghề này nghề kia. Hầu hết những lựa chọn là do môi trường chứ không phải yếu tố gen.
Bây giờ chúng ta đã biết những ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến các kỹ năng, làm thế nào chúng ta có thể thành công nhờ vào đó?
Phần lớn mọi người không trở thành cầu thủ bóng rổ. Hầu hết mọi người thiếu chiều cao, thể lực, hay các yếu tố thể chất và tinh thần cần thiết. Liệu có thể cho một người trung bình qua luyện tập để trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp?
Có lẽ là không. Mỗi người chúng ta có thời gian và sức lực giới hạn để đầu tư vào một điều gì dó. Nếu chúng ta không bắt đầu làm việc trong một lĩnh vực nhất định, thì tốt hơn là nên lựa chọn một lĩnh vực mà xu hướng tự nhiên của chúng ta phù hợp hơn.
Ví dụ một vị trí bán hàng, cần khả năng thuyết phục và nói chuyện với nhiều loại người khác nhau. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người lạ và thích tự làm việc của mình, thì nên chọn một vị trí mà cần ít tương tác và nhiều phân tích hơn. Bỏ một việc này để tìm ra một thứ phù hợp hơn là chiến lược dài hạn có lợi ích hơn là làm gì đó đi ngược lại sở thích và kỹ năng của bạn.
Một chiến lược khác đó là kết hợp những kĩ năng của bạn. Nếu bạn không thể giỏi nhất trong một việc, hãy giỏi ở một vài việc. Khi nhìn vào một người chỉ có 1 tài năng, có thể họ trông không mấy tài năng. Nhưng khi một kĩ năng kết hợp với một vài cái khác, thì kết quả có thể sẽ rất bất ngờ.
Một người mà tôi biết đã từng học và làm việc dưới vai trò của một kĩ sư công trình dân dụng. Trong ngành này, việc chỉ có một kĩ năng không khiến bạn vượt trội. Điều khiến một người nổi bật hơn người khác cần có chuyên môn trong kĩ năng lên kế hoạch, thuyết phục người khác và marketing. Người này sau đó trở thành một giám đốc điều hành trong một công ty xây dựng với mức lương hàng trăm nghìn đô-la.
Rất ít người được di truyền để trở thành Yo-Yo Ma hay Helen Glover. Cái mà chúng ta nhận được, là thiên hướng ưu tiên một số kĩ năng và lĩnh vực nghề nghiệp. Khi chúng ta nhận ra được đặc trưng bẩm sinh của mình, ta có thể đưa mình tới vị trí tốt nhất có thể.
Ai mới là người đúng? Liệu đó là cô giáo dạy violin cho Yeou-Cheng Ma, người tin rằng tài năng được di truyền từ bố mẹ, hay là người cha đã đưa hai nhạc sĩ tài năng trở nên thành công nhờ vào siêng năng, tập trung và luyện tập?
Câu trả lời là cả hai. Nếu chúng ta làm việc đủ chăm chỉ và tin tưởng vào bản thân, nhiều điều có thể xảy ra. Vâng, có những hạn chế. Thực sự có một số người có thể làm việc để đạt được tiến bộ lớn hơn trong thời gian ngắn hơn.
Nhưng tin tốt là: Bạn có thể tập trung vào điều gì là quan trọng. Khi bạn tự tìm ra rằng kĩ năng nào mà bạn học nhanh hơn nhữung cái khác, bạn có thể đầu tư sự nỗ lực của mình vào đó. Khi bạn tập trung sức mạnh, bạn sẽ tìm thấy lí do.
Trạm Đọc.