Quá nhiều và quá ít
Quá nhiều và quá ít
"Enough is enough"
Quá nhiều và quá ít
 
1. Cuộc đời luôn mất cân bằng: chúng ta luôn có quá nhiều thứ này và quá ít thứ khác. Bé thì quá nhiều sự chăm sóc, nhưng quá ít sự tự chủ (vì mẹ muốn tốt cho con nên không thể để con sống theo ý mình).
 
Còn trẻ thì quá nhiều tự do để ham muốn, nhưng lại không có đủ điều kiện (không còn ai ngăn cấm thứ bạn thích, chỉ là bạn không đủ khả năng có được nó). Già đi thì lại có quá nhiều thời gian, đu đủ tiền bạc và quan hệ, nhưng lại quá ít ham muốn.
 
Đủ, vừa, trung dung là một lối sống thần tượng vì hiếm ai đạt được nó (dù chúng ta cũng hay đố kị những người 'thái quá': quá nhiều tài năng, quá nhiều hàng hiệu, quá ít mỡ, quá ít muộn phiền).
 
Một lẽ vì chúng ta không để đo những thứ không thể đếm: 3 bó rau này là đủ; 2 cái Iphone là đủ; nhưng yêu thế này đã đủ chưa? Bởi vì không biết thế nào là đủ, nên bạn còn phải cố gắng, và sẽ mãi phải cố gắng.
 
2. Vì còn chưa đủ nên còn phải tham, nên những người tham chỉ khi họ còn chưa đủ. Bạn muốn quá nhiều thứ gì đó bởi bạn có quá ít thứ gì đó: phía sau sự cố quá là sự che dấu nỗi bất lực không biết mình muốn gì. (Sau chia tay, bạn gọi 5 hộp chân gà, bạn càng nhai, càng buồn, nước mắt càng chảy).
 
Nghiện là nỗi bực tức chưa thể bao quát lại bằng lời. Bạn nghiện mua sắm, nghiện hàng Apple, nghiện ăn, nghiên yêu... vì bạn vẫn chưa thể tìm ra mình muốn gì ở nó (bởi nếu tìm được rồi thì bạn sẽ thôi tìm). Tớ nghiện cậu vì tớ không thể xác định được điều gì làm cậu gây nghiện đến thế (cáu).
 
Theo đuổi "The One" là cuộc truy tìm một người không tồn tại, nhưng bạn sẽ phải tin rằng họ vẫn ở đâu đó ngoài kia, để có thể gánh đỡ sự thật khôn kham rằng họ không tồn tại.
 
Mục đích của ảo tưởng là thiết lập một trung gian, một bước đệm để chúng ta chấp nhận thực tại dễ hơn. (Để có thể chấp nhận người khác đã mất, chúng ta cần tin rằng họ sẽ luôn còn sống để chống đỡ sự thật rằng họ đã chết. Vì thế trong phim Coco, người ta chỉ thực sự được chết khi không còn ai nhớ đến họ. Nếu họ vẫn mãi ở trong lòng cậu bé Miguel, chứng tỏ họ vẫn còn sống trong mộng tưởng (và đã chết trong đời thực).
 

 
3. Để có thể tự tin nói đủ rồi, bạn thường phải trải qua những lúc "quá đủ rồi": đi quá nhiều rồi, yêu vậy đủ rùi, tiền nhiều để làm gì. Có bình yên nào không xót xa!
 
Thời đại của chúng ta là nơi sự thừa mứa lên ngôi: quá nhiều gái xinh, trai đẹp, quá nhiều lựa chọn, quá nhiều ham muốn... Chúng phá vỡ những giới hạn của chúng ta về sự đủ và mở rộng biên giới về sự thiếu.
 
Một mặt, những con người phóng túng giúp bạn nhận ra rằng đời mình vẫn có giới hạn trên và dưới (vì khi chứng kiến ai đó phá vỡ nó – Ăn, Mua, Sex, Tin quá nhiều – bạn phẫn nộ). Nhưng mặt khác, họ khiến chúng ta khắc khoải vì không biết nên đi hay nên dừng, liệu đây đã là đủ? Ham muốn của bạn liên tục bị dịch chuyển bởi ham muốn của người khác.
 
Bạn khó có thể dừng cuộc chơi, bạn chỉ có thể chuyển sang trò chơi khác (bạn muốn thứ khác, chứ không thể ngừng muốn).
Tags: