Xu hướng
Xu hướng "rawdogging": Một thuật ngữ mới cho một thực hành cổ xưa
“Rawdogging” là một thuật ngữ gây nhiều tranh cãi, bắt đầu được dùng theo nghĩa mới cách đây vài năm. Người ta dùng nó để mô tả việc ngồi suốt một chuyến bay mà không dùng bất kỳ hình thức giải trí nào.
Sức mạnh của hiện tại
(62 lượt)
Deep Work - Làm Ra Làm Chơi Ra Chơi
(114 lượt)
Hàng loạt video xuất hiện trên TikTok, ghi lại cảnh mọi người làm những việc rất đơn giản như nhìn ra cửa sổ, quan sát xung quanh, hoặc chỉ ngồi yên suy nghĩ.
 
Điều đáng nói là một hành vi mang tính tự quan sát nội tâm vốn được các nhà tâm lý học tiên phong như Wilhelm Wundt và Edward Titchener định nghĩa là sự tập trung có ý thức vào bên trong để hiểu bản thân - lại được gắn với một cái tên vốn mang nghĩa hoàn toàn khác, liên quan đến tình dục không bảo vệ.
 
Có phần không phù hợp, bởi thực chất “rawdogging” không hề mới, cũng không vô nghĩa.
 
Con người từ lâu đã biết “không làm gì cả”, và thậm chí làm điều đó một cách có ích. Chỉ là trong xã hội hiện đại, chúng ta dần trở nên khó chịu và né tránh những khoảng thời gian trống rỗng.
 
Phiên bản “tái xuất” của việc hướng vào nội tâm này không đến từ các nhà tâm lý học, mà từ các TikToker - những người chủ động không dùng công nghệ để giải trí (trừ việc quay video lại), trong một bối cảnh vốn đã rất dễ gây khó chịu: ngồi hàng giờ trên máy bay trong không gian chật chội, giữa những người xa lạ, hít thở bầu không khí khô, tuần hoàn và cả những mùi cơ thể khác nhau. (Định luật Boyle giải thích rằng khí trong cơ thể sẽ giãn nở khi áp suất cabin thay đổi, dẫn đến những tình huống “khó xử” về mùi).
 
Ở một góc độ nào đó, cái tên “rawdogging” cũng phản ánh phần nào cảm giác này: hơi thô, hơi “khó chịu”. Bởi thực tế, việc ngồi yên với chính suy nghĩ của mình không hề dễ. Và dù bạn có đang ở trên máy bay hay không, thì ngày nay, việc né tránh điều đó lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
 
Chúng ta có thể lướt điện thoại không ngừng để giữ cho đầu óc luôn bận rộn, hay để mặc hàng nghìn email chưa đọc mà “rồi sẽ xử lý sau”. Nếu cảm thấy lo lắng, hoặc đơn giản là không biết làm gì, bạn có thể rút điện thoại ra xem một video nấu ăn ngắn, mua sắm online, hoặc nghe podcast về những chủ đề bất kỳ.
 
Trong túi mỗi người là một thiết bị có thể truy cập gần như toàn bộ tri thức của nhân loại và cả những video giải trí vô thưởng vô phạt. Vậy tại sao đôi khi chúng ta nên chọn ngồi yên và không làm gì?
 
Bởi đó là lúc “mạng chế độ mặc định” của não bộ bắt đầu hoạt động.
 
Năm 2001, nhà thần kinh học Marcus Raichle đã đưa ra khái niệm “chế độ mặc định nền tảng của não bộ”. Ông dùng nó để mô tả trạng thái khi não đang nghỉ - không tập trung vào công việc cụ thể, cũng không bị kích thích bởi môi trường bên ngoài, mà đang tự vận hành với những suy nghĩ hướng nội. Nghiên cứu của ông cho thấy não bộ không bao giờ thực sự “nghỉ”, ngay cả khi ta không làm gì rõ ràng. Mạng chế độ mặc định là tập hợp các vùng não hoạt động khi tâm trí được thả lỏng, không bị yêu cầu chú ý vào điều gì cụ thể.
 
Ở trạng thái này, bạn có thể mơ mộng về một chuyến đi sắp tới, tự nhắc mình mua đồ còn thiếu, hoặc nảy ra một ý tưởng mới. Nhưng mặt khác, nó cũng có thể kéo bạn vào những suy nghĩ tiêu cực: lo lắng về một tình huống chưa xảy ra, hoặc nhớ lại một kỷ niệm xấu hổ trong quá khứ. Có lẽ ai cũng từng trải qua cả hai kiểu suy nghĩ này, khi tâm trí nhẹ nhàng trôi đi, và khi nó trở nên nặng nề, ám ảnh.
 
“Rawdogging”, hay đơn giản là ngồi yên không có sự xao nhãng, thực chất là việc đối diện trực tiếp với dòng suy nghĩ của chính mình, không có “lớp đệm” là các kích thích bên ngoài.
 
Việc chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, từ lúc đi máy bay cho đến những khoảng thời gian rất ngắn trong ngày, khiến khả năng chịu đựng trạng thái này giảm đi. Khi luôn bị phân tán, chúng ta dần mất đi khả năng chấp nhận sự khó chịu khi phải ngồi yên với chính mình. Trước đây, điều này gần như là mặc định: những chuyến đi dài không có thiết bị giải trí, những phòng chờ trống trải, hay đơn giản là những khoảng lặng trong cuộc sống. Giờ đây, chúng ta có thể tránh né trạng thái này gần như mọi lúc. Và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung, cũng như khiến việc ở một mình với bản thân trở nên khó khăn hơn.
 
Thực chất, “rawdogging” chỉ là một cái tên mới cho một thực hành đã có từ lâu chứ không phải là một trào lưu mới xuất hiện trên máy bay năm 2024. Dù nó được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nơi một số người coi việc không giải trí trong chuyến bay dài như một thử thách sức chịu đựng, thì thiền chánh niệm lại có nguồn gốc từ triết lý Phật giáo, tồn tại từ rất lâu trước đó. Phương pháp này cũng được áp dụng trong nhiều liệu pháp tâm lý nhằm giúp con người kiểm soát lo âu và thay đổi cách phản ứng với suy nghĩ tiêu cực. Khi để mặc, não bộ có xu hướng suy nghĩ quá mức hoặc lo lắng về tương lai. Thiền chánh niệm giúp ta quan sát những suy nghĩ đó mà không bị cuốn theo. Nghiên cứu cho thấy việc thực hành thiền lâu dài có thể làm giảm hoạt động của mạng chế độ mặc định. Khi nhận ra các suy nghĩ và cảm xúc đến rồi đi, ta có thể chọn lọc tốt hơn điều gì đáng để giữ lại.
 
Điều mà thiền - và “phiên bản hiện đại” mang tên “rawdogging” - mang lại là cơ hội để ta ý thức rõ hơn về trạng thái tự nhiên của tâm trí. Nó giúp ta nhận ra rằng cảm giác “chán” đôi khi chỉ là biểu hiện của việc chúng ta quen với kích thích liên tục và sợ phải đối diện với chính mình. Khi đã quen với sự xao nhãng, việc ngồi yên có thể trở nên khó chịu. Nhưng khi điều đó xảy ra, việc tìm đến những video giải trí không phải lúc nào cũng là giải pháp.
 
Tất nhiên, không phải lúc nào “rawdogging” một chuyến bay dài cũng là lựa chọn hợp lý. Nhưng dành vài phút mỗi ngày để thực hành thiền chánh niệm? Đó là một cách thực tế hơn và chắc chắn dễ chịu hơn nhiều.
 
- Theo: Laura Kennedy
Tags: