Không có ai khuyến khích bạn mơ ước. Dù bạn ở trường hay ở nhà, chẳng ai bảo bạn: “Hãy cứ mơ tiếp đi, chúc con vui vẻ nhé; hãy tận hưởng trí tưởng tượng của mình”. Khi bạn nói điều gì đó xuất phát từ trí tưởng tượng, người lớn sẽ bảo: “Con đang nói dối. Con không được nói dối, phải luôn nói thật” và có khi họ còn trừng phạt bạn nữa. Bạn có thể tưởng tượng mình đang cưỡi trên một đám mây, và khi cha mẹ bảo rằng bạn đang nói dối, tự nhiên bạn sẽ rơi khỏi đám mây đó.
Tương tự, khi ngồi trong lớp, bạn không được phép nhìn ra cửa sổ để ngắm ánh nắng rọi qua một chiếc lá xanh, ngửi hương thơm của một bông hoa đơn độc. Nếu bạn mải quan sát một con ruồi vo ve, giáo viên sẽ nói: “Tại sao em không nhìn vào sách?” và bạn sẽ lập tức đánh mất niềm say mê quan sát con ruồi. Điều này diễn ra trong suốt những năm đầu đời của bạn. Sợ hãi, thất vọng, những kỳ thi, điểm số, sự cạnh tranh để kiếm kế sinh nhai những điều này làm bóng đen che phủ cuộc đời bạn, và cùng với chúng, đau khổ sẽ bắt đầu. Bạn rời khỏi đám mây. Cơn bão và cầu vồng cũng không còn nữa. Bạn trở nên xấu xí, gây gổ, cãi vã, lọc lừa để có tiền, hoặc có thể trở thành một nhân viên công tác xã hội mang trong lòng ý tưởng mà bạn muốn thực hiện; những giấc mơ đã mất; thế giới tưởng tượng đã tan biến.
Thật tốt khi có trí tưởng tượng. Bạn phải có trí tưởng tượng mới sáng tác được một bài thơ hay vẽ một bức tranh. Bạn có bao giờ vẽ tranh chưa? Giáo viên của bạn có đặt chiếc bình hoặc một đồ vật nào khác trước mặt bạn và yêu cầu bạn sao chép nó không? Đó có phải là điều bạn làm không? Hay bạn nhìn thấy, chẳng hạn, một chiếc lá dưới ánh nắng và vẽ nó bằng toàn bộ cảm nhận của mình? Nghĩa là bạn được tự do đi cùng mây, cùng mưa, cùng cơn bão, cùng dòng sông. Có cái đẹp trong điều đó.
Trích lược từ cuốn Hạnh phúc tuổi trẻ của tác giả J.Krishnamurti do First News chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam