Hãy để tâm trí rảnh rang mà không cố tìm việc cho nó. Hãy để nó xảy ra thay vì trau dồi nó. Hãy đọc điều này với sự nhận thức và để cho nó diễn ra. Việc lắng nghe hay đọc về tâm trí rảnh rang rất quan trọng, không kém gì cách bạn đọc hay nghe.
Điều quan trọng là phải tập thể dục đúng cách, ngủ ngon và có một ngày đầy ý nghĩa. Nhưng người ta quá dễ dàng rơi vào một thói quen rồi hoạt động theo khuôn mẫu dễ dãi của sự tự mãn hay sự chính đáng tự định đặt. Những khuôn mẫu này luôn dẫn đến cái chết, dần lụi tàn. Nhưng có một ngày phong phú – trong đó không được có sự ép buộc, không sợ hãi, không so sánh, không xung đột, mà chỉ đơn giản nhận thức – tức là sáng tạo.
Có những khoảnh khắc hiếm hoi chúng ta cảm nhận được điều này, nhưng phần lớn cuộc đời chúng ta lại được tạo nên từ những ký ức xói mòn, từ sự thất vọng và những nỗ lực vô ích, còn sự thật thì cứ trôi qua. Đám mây trì trệ bao phủ mọi thứ,và sự thật phai tàn. Thật sự rất khó xuyên thủng đám mây này và sống trong sự rõ ràng đơn giản của ánh sáng. Chỉ cần nhìn rõ điều này là đủ. Đừng cố tỏ ra đơn giản. Vì như thế chỉ sinh ra phức tạp và đau khổ mà thôi. Đang cố gắng tức là đang trở thành, mà đang trở thành là luôn luôn ham muốn, cùng với những nỗi thất vọng của nó.
Cần phải giải thoát bản thân khỏi mọi cú sốc về cảm xúc và tâm lý. Điều này không có nghĩa là phải tự làm mình chai sạn trước mọi chuyển động của đời sống. Những cú sốc này dần dần tạo nên nhiều sự kháng cự tâm lý khác nhau, vốn cũng ảnh hưởng đến cơ thể, sinh ra nhiều dạng bệnh tật. Cuộc sống là một chuỗi sự kiện, được mong muốn và không mong muốn, chừng nào chúng ta còn lựa chọn giữ cái này và bỏ cái kia thì chắc chắn còn có một sự xung đột của hai mặt đối lập, đó là cú sốc. Những chuỗi kiểm tra như vậy khiến tâm trí và trái tim bị chai sạn. Đó là một quá trình tự khép mình, và thế là có đau khổ.
Để cho phép cuộc sống chuyển động, mà không có sự chọn lựa, không có bất kỳ động thái cụ thể nào, dù đáng mong muốn hay không, cần nhận thức rõ rệt về sự bén rễ. Vấn đề không phải là lúc nào cũng cần cố gắng nhận thức, vì điều đó chỉ gây mệt mỏi, mà là thấy được sự cần thiết của sự thật về nhận thức; lúc đó bạn sẽ thấy rằng chính sự cần thiết sẽ tự vận hành mà bạn không cần ép mình phải nhận thức.
Người ta có thể được đi đây đi đó, được giáo dục trong những ngôi trường tốt nhất, được ăn những món ngon nhất, được chỉ dạy tốt nhất, sống nơi khí hậu ôn hòa, nhưng liệu tất cả những điều này có tạo nên trí thông minh không? Người ta biết có những người như vậy và họ có thông minh không? Việc định hình tâm trí quả thực có những tác động rõ ràng nhất định – hiệu quả hơn, đầu óc nhanh nhạy và tỉnh táo ở một mức độ nào đó – nhưng tất cả những năng lực ấy không tạo nên trí thông minh. Những người rất uyên bác, những người có nhiều thông tin và kiến thức, và những người được giáo dục một cách khoa học, họ có thông minh không? Bạn không nghĩ trí thông minh là điều gì đó khác hẳn sao? Nó là sự tự do hoàn toàn khỏi sợ hãi. Những người có nền tảng đạo đức là sự an toàn, an toàn dưới mọi hình thức, thì không hề đạo đức, bởi vì khao khát an toàn là kết quả của sợ hãi. Sợ hãi và sự kiềm chế nỗi sợ, mà chúng ta gọi là đạo đức, không hề đạo đức chút nào. Thông minh là tự do hoàn toàn khỏi sợ hãi. Thông minh không phải là tư cách được nể trọng, nó cũng không phải là những đức tính khác nhau được trau dồi thông qua sự sợ hãi. Một khi hiểu rõ sự sợ hãi thì sẽ có điều gì đó hoàn toàn khác hẳn những công thức của tâm trí.
Trích lược từ cuốn Hạnh phúc tuổi trẻ của tác giả J.Krishnamurti do First News chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam