Hầu hết các hoạt động trong đời sống đều bắt nguồn từ thế giới cảm xúc, chứ không phải từ thế giới ý nghĩ. Hẳn bạn cũng nhận thấy bạn nghĩ một đằng nhưng đến khi thực hiện thì lại làm một nẻo. Nguyên do nằm ở sự khác biệt cơ bản giữa cảm xúc và ý nghĩ. Có thể bạn quyết định mình sẽ không tức giận; bạn có thể nghĩ rằng giận dữ là xấu, nhưng khi cơn giận ập tới, suy nghĩ của bạn bị gạt qua một bên và bạn trở nên tức giận.
Chừng nào còn chưa có sự chuyển hóa trong thế giới cảm xúc, việc chỉ suy nghĩ và chiêm nghiệm không thể mang lại sự đột phá trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao trên hành trình tâm linh, điểm cơ bản nhất lại là cảm xúc. Cho nên, sáng nay, chúng ta sẽ thảo luận về cách thanh lọc cảm xúc.
Trong số nhiều phương diện mà cảm xúc chi phối, tôi muốn nhấn mạnh bốn phương diện. Tôi sẽ nói về bốn phương diện mà qua đó cảm xúc có thể trở nên thuần khiết. Đây cũng là bốn phương diện có thể đảo lộn và trở thành nơi dung dưỡng những cảm xúc uế tạp. Phương diện đầu tiên là sự thân thiện, phương diện thứ hai là lòng trắc ẩn, phương diện thứ ba là niềm hân hoan và phương diện thứ tư là lòng biết ơn. Nếu có bốn cảm xúc này trong cuộc sống, bạn sẽ đạt được sự thuần khiết trong cảm xúc.
Bốn phương diện này đều có cảm xúc đối lập. Đối lập với thân thiện là căm ghét và thù địch; đối lập với lòng trắc ẩn là tàn nhẫn, bạo lực và độc ác; đối lập với hân hoan là buồn rầu, khổ sở, đau đớn và lo lắng; đối lập với biết ơn là vô ơn. Những ai có cuộc sống và cảm xúc thuộc về bốn phương diện đối lập này thì đều đang ở trong trạng thái cảm xúc uế tạp, và những ai đã vững vàng trong bốn phương diện đầu tiên đều có cảm xúc thuần khiết.
Bạn nên tìm ra điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, điều gì làm thay đổi cảm xúc của ban. Có đúng là thay vì thân thiên thì cảm xúc thù địch và chống đối đang chiếm ưu thế trong cuộc đời bạn? Có đúng là thay vì thân thiện, ban de bi lung lay bởi sự thù địch, chống đối? Bạn có dễ bị nó thu hút không? Bạn có dễ bị nó kích động không? Bạn có thêm nhiều năng lượng hơn từ sự thù địch, chống đối không? Như tôi đã nói, cơn giận có năng lượng, nhưng sự thân thiện cũng có năng lượng. Người chỉ biết cách tạo ra năng lượng giận dữ sẽ bỏ lỡ một chiều hướng quan trọng trong đời. Người không học cách đánh thức năng lượng thân thiện là người chỉ mạnh mẽ trong tình huống thù địch và trở nên yếu đuối trong tình huống thân thiện.
Có thể bạn không nhận ra rằng tất cả quốc gia trên thế giới đều trở nên yếu đuối trong thời bình và mạnh mẽ trong thời chiến. Tại sao vậy? Bởi vì họ không biết cách tạo ra năng lượng từ sự thân thiện. Đối với bạn, im lặng không phải thế mạnh mà là điểm yếu. Đây là lý do tại sao Ấn Độ, một quốc gia từng nói rất nhiều về hòa bình và tình yêu, lại trở nên bất lực đến vậy bởi vì thông thường, cách duy nhất để cảm nhận sức mạnh là trở nên thù địch.
Hitler đã viết trong tự truyện rằng nếu bạn muốn một quốc gia trở nên hùng mạnh, hãy giả vờ rằng bạn có kẻ thù hoặc tạo ra kẻ thù thực sự. Hãy nói với dân tộc đó rằng kẻ thù hiện diện khắp nơi, ngay cả khi không có. Khi người ta tin rằng họ bị kẻ thù bao vây, điều đó sẽ tạo ra nhiều sức mạnh và năng lượng.
Đây là lý do tại sao Hitler giả vờ rằng người Do Thái là kẻ thù - sự thật không phải vậy – và trong mười năm, ông ta đã rao giảng với toàn nước Đức rằng: "Người Do Thái là kẻ thù của chúng ta và chúng ta sẽ phải tự vệ trước kẻ thù này". Nhiều năng lượng đã được tạo ra. Toàn bộ sức mạnh của nước Đức khi đó xuất phát từ thái đò thù địch; toàn bộ sức mạnh của Nhật Bản khi đó xuất phát từ thái độ thù địch.
Lịch sử nhân loại cho thấy đến hôm nay chúng ta cũng chỉ biết cách tạo ra năng lượng thù địch; chúng ta không biết về năng lượng thân thiện. Mahavira, Đức Phật và Chúa Kitô đã đặt nền móng cho năng lượng thân thiện. Họ đều nói rằng bất bạo động là sức mạnh. Chúa Kitô nói: "Yêu thương là sức mạnh"; Đức Phật nói: "Từ bị là sức mạnh". Bạn nghe nhưng bạn không hiểu.
Cho nên, tôi nói với bạn, hãy nghĩ về cuộc đời bạn. Khi nào bạn cảm thấy mạnh mẽ? Đó là khi có người khiến bạn cảm thấy căm hận hay khi bạn cảm thấy bình yên và tràn đầy yêu thương đối với người khác? Bạn sẽ nhận ra mình cảm thấy mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thù địch; còn khi ở trong trạng thái nhận thức và tĩnh lặng, bạn trở nên bất lực và yếu đuối. Điều này có nghĩa là bạn đang bị những cảm xúc uế tạp chi phối. Và cảm xúc uế tạp càng mạnh mẽ thì bạn càng khó đi vào nội tâm của mình.
Điều gì ngăn cản bạn đi vào nội tâm của mình? Hãy cố hiểu được điểm rất quan trọng này. Sự thù địch của bạn luôn tập trung vào bên ngoài; điều này có nghĩa là thái độ thù địch hướng tới ai đó bên ngoài bạn. Nếu không có ai đó bên ngoài, sự thù địch sẽ không nảy sinh trong bạn.
Nhưng tôi nói với bạn rằng yêu thương không tập trung vào bên ngoài: ngay cả khi không có ai bên ngoài, yêu thương vẫn xảy ra bên trong ban. Yêu thương là bản chất, thân thiện là bản chất. Sự thù địch cần đến người khác, nó liên quan đến người khác. Sự căm ghét là do tác động bên ngoài, còn yêu thương lại chan chứa bên trong. Suối nguồn yêu thương tuôn chảy từ bên trong; phản ứng căm ghét được khơi dậy từ bên ngoài. Cảm xúc uế tạp được tạo ra từ bên ngoài; cảm xúc thuần khiết tuôn chảy từ bên trong.
Hãy có hiểu sự khác biệt này giữa cảm xúc uế tạp và cảm xúc thuần khiết. Những cảm xúc được khơi dậy từ bên ngoài không thuần khiết; cho nên, tình yêu của bạn, đam mê mà bạn gọi là tình yêu, không thuần khiết bởi vì nó được thôi thúc từ bên ngoài. Chỉ tình yêu thương tuôn chảy bên trong, không chịu sự thôi thúc từ bên ngoài, mới thuần khiết. Đó là lý do tại sao ở phương Đông, chúng ta nói rằng có sự khác biệt giữa yêu thương và đam mê – chúng ta phân biệt đam mê với yêu thương.
[...] Cảm xúc uế tạp là những cảm xúc chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Những cơn gió bên ngoài làm nảy sinh cảm xúc uế tạp trong bạn. Cảm xúc thuần khiết là những cảm xúc xuất phát từ bên trong bạn; những cơn gió bên ngoài không ảnh hưởng đến chúng. Chúng ta không nghĩ về Mahavira và Đức Phật theo cách này, rằng họ đã yêu – nhưng tôi có thể nói với bạn rằng họ là những người duy nhất đã yêu. Nhưng có một sự khác biệt giữa tình yêu của họ và tình yêu của bạn. Tình yêu của bạn có liên quan đến người khác; còn tình yêu của họ không phải là một mối quan hệ mà là một trạng thái hiện hữu. Đó không phải là một mối quan hệ – tình yêu của họ không liên quan đến người khác – nó là trạng thái hiện hữu của họ. Họ phải yêu bởi vì họ không có lựa chọn nào khác.
Người ta kể rằng có người đã xúc phạm Mahavira, ném đá vào ngài, nhét đinh vào tai ngài, nhưng ngài đã tha thứ hết. Tôi nói rằng không đúng như vậy: Mahavira không tha thứ cho ai, bởi vì chỉ có người tức giận mới tha thứ. Mahavira không thương xót họ bởi vì chỉ những kẻ độc ác mới có lòng thương xót. Và Mahavira không nghĩ rằng ngài không nên đối xử tồi tệ với những người này bởi vì chỉ những kẻ hành xử tồi tệ mới nghĩ như vậy.
Vậy Mahavira đã làm gì? Mahavira không làm gì cả, ngài không có gì để cho đi ngoại trừ tình yêu. Bất kể chuyện gì xảy ra với bản thân, câu trả lời của ngài luôn là yêu thương. Nếu bạn ném đá vào một thân cây sum suê quá, bạn sẽ chỉ nhân được quả như một lời hỏi đáp, không có cách nào khác. Cây sẽ không làm gì cả, đây là sự bất lực của nó. Và nếu bạn thả một chiếc xô xuống dòng sông đây nước, bất kể xô sạch hay bắn, được làm bằng vàng hay sắt, dòng sông không có lựa chọn nào khác ngoài việc trao nước cho bạn. Không có gì vĩ đại ở dòng sông, đơn giản là nó không thể làm khác được. Cho nên, khi tình yêu là một trạng thái hiện hữu, đó là một trạng thái không lựa chọn – người ta phải cho đi, không có cách nào khác.
Cho nên, cảm xúc xuất phát từ bên trong, chứ không lôi kéo bạn từ bên ngoài, cái không thể bị lôi kéo từ bên ngoài chính là cảm xúc thuần khiết. Những con sóng cảm xúc bên trong được tạo ra từ những cơn bão bên ngoài là cảm xúc uế tạp. Những cảm xúc được tạo ra từ bên ngoài sẽ gây ra sự bồn chồn, lo lắng trong bạn, còn những cảm xúc nảy sinh từ bên trong sẽ mang lại cho bạn ngập tràn phúc lành.
Chính vì vậy, hãy nhớ điều đầu tiên về cảm xúc thuần khiết và uế tạp: cảm xúc thuần khiết là một trạng thái hiện hữu, còn cảm xúc uế tạp là sự méo mó chứ không phải trạng thái của hiện hữu. Cảm xúc uế tạp là hậu quả của tác động bên ngoài lên sự hiện hữu; cảm xúc thuần khiết là sự mở rộng bên trong của sự hiện hữu. Do đó, hãy nghĩ xem: những cảm xúc khiến bạn rung động xuất phát từ bên trong ban, hay do người khác tạo ra trong bạn?
Bài viết được trích lược từ cuốn Đường vào thiền của Osho do First News chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam.