Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Toán và ngành phụ Tâm Lý học tại trường North Central College, bang Illinois, Viên đã dành ba năm đầu sự nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy. Hiện tại, Viên đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.
Viên đam mê viết lách từ khi còn nhỏ. Những câu chuyện, kỷ niệm và cảm xúc đậm chất đời thường luôn là nguồn cảm hứng bất tận để Viên đưa ngòi bút của mình trở về với những góc quen thuộc của tâm hồn. Cuốn sách đầu tay này là lời tri ân dành cho tuổi thơ, tình bạn và những mối quan hệ sâu sắc trong cuộc đời Viên, là món quà cho ước mơ viết sách trong những năm tháng Viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Viên mong rằng cuốn sách này sẽ là một người bạn, một nơi để bạn tìm thấy sự an ủi, niềm hy vọng và một chút bình yên giữa những bộn bề lo toan.
Dưới đây Trạm Đọc chia sẻ trích đoạn từ cuốn sách Dưới giàn hoa đậu biếc của tác giả Viên
Trường Nguyễn Du cách nhà tôi chừng mười phút đi xe đạp, sáng nào tôi cũng cùng Nhã đạp xe tới trường. Nhà Nhã ngay cạnh nhà tôi, chỉ cách nhau con hẻm nhỏ xíu đầy hoa dại và giàn hoa đậu biếc không rõ ba tôi trồng lúc nào. Ba tôi và ba Nhã đã biết nhau từ lâu, trước cả khi ba mẹ tôi gặp nhau và chú Tân gặp cô Hiền. Ba tôi kể chú Tân vừa là bạn bộ đội, vừa là chiến hữu của ông từ lúc ba tôi còn thời trai trẻ.
Sau này, khi giải ngũ, ba tôi và chú Tân mỗi người mỗi ngả, ai nấy đi con đường riêng tìm cách lập nghiệp. Lúc còn bôn ba trên Phước Sơn tìm kế sinh nhai, ba tôi gặp mẹ tôi. Ba kể lần đầu tiên gặp mẹ, ông đã ấn tượng ngay bởi gương mặt hiền hậu và tính tình dễ mến của bà. Theo lời ông nói, mẹ tôi hồi đó “nhìn là có cảm tình ngay”. Bà lại là chủ một tiệm may nhỏ nên nhiều người theo đuổi. Ba nói hồi đó thanh niên vào sửa đồ thì ít, còn vào cưa cẩm mẹ tôi là nhiều. Nhưng rồi mẹ chọn ba, ba nói vì ba có “duyên ngầm”. Lúc nào kể tới đây ba tôi cũng đợi mẹ đi xuống nhà dưới rồi mới ghé vào tai tôi nói nhỏ. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý theo ba tôi về dưới này, cùng xây nhà rồi sinh con đẻ cái.
Giống như ba tôi, chú Tân gặp cô Hiền trong một chuyến đi buôn ở bên kia sông, rồi dẫn cô Hiền về đây, đặt móng xây nhà ngay bên cạnh nhà tôi.
Mẹ tôi và cô Hiền mang thai tôi và Nhã cùng lúc, vậy nên có thể nói tôi và Nhã đã biết nhau từ lúc còn trong bụng mẹ cho tới tận bây giờ. Tôi và Nhã cùng sinh tháng Sáu, nhưng Nhã ra sau tôi một tuần. Mặc dù vậy, tiệc đầy tháng và thôi nôi của tôi và Nhã vẫn được tổ chức cùng một ngày. Khi tụi tôi bắt đầu học mẫu giáo, mẹ với cô Hiền xin thầy cô sắp xếp cho tụi tôi được vào cùng một lớp, ngồi chung một bàn. Lúc vào cấp một, tôi với Nhã đi đâu cũng vai kề vai, thấy cô và bạn bè trong lớp ai cũng nghĩ tụi tôi là chị em ruột. Mặc dù lớn lên cùng nhau, nhưng tính tình của tôi và Nhã có phần khác biệt. Càng lớn tôi nhận ra Nhã thẳng thắn và mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Mẹ tôi lúc nào cũng dặn phải nhường nhịn và bảo vệ Nhã, nhưng thật ra toàn là Nhã đứng ra bảo vệ tôi khỏi bị ức hiếp. Sau này khi lớn lên hơn một chút và nhìn lại những tấm hình lúc tụi tôi còn nhỏ xíu, tôi mới hiểu vì sao mẹ và cô Hiền lại mua nhiều quần áo, cài tóc và giày dép giống hệt nhau cho tụi tôi như vậy. Có lẽ vì mối thân tình đặc biệt giữa ba và chú Tân mà mẹ và cô Hiền cũng muốn tôi và Nhã sẽ nương tựa, cùng nhau chậm rãi lớn lên, vô tư chia sẻ và gửi gắm mọi nỗi niềm cho nhau, như ba và chú Tân ngày xưa, như hai hàng tre thẳng tắp trước nhà, trung thành bên nhau qua năm này tháng nọ.
Lúc vào cấp hai tụi tôi vẫn học chung một lớp nhưng không còn được ngồi chung một bàn nữa. Tôi bị cận nên phải ngồi ở bàn đầu. Nhã thì cao hơn các bạn một chút nên phải ngồi ở dãy bàn cuối. Tôi và Nhã gặp gỡ thêm nhiều bạn mới, nhưng mối quan hệ giữa hai đứa bọn tôi vẫn không có gì thay đổi. Tụi tôi vẫn học bài chung với nhau mỗi khi tan trường, cuối tuần có khi cùng nhau đi chợ, có khi lẻn mẹ ra sau hè dựng một cái chòi nho nhỏ dưới giàn hoa đậu biếc rồi ngồi trong đấy tới tận trưa trời trưa trật. Cái chòi hơi xập xệ ấy đã chứng kiến tụi tôi lớn lên, đó cũng là nơi mà tụi tôi chia sẻ những bí mật nho nhỏ cho nhau. Tôi và Nhã đã hứa với nhau rằng mọi bí mật sẽ được kể cho nhau nghe trong “ngôi nhà lá chuối” này. Lúc lợp mái “ngói” cho “nhà”, tôi và Nhã đã cẩn thận lựa ra những tàu lá chuối to nhất, đẹp nhất. Chúng tôi tin rằng bí mật sẽ được những tàu lá chuối này bảo vệ. Bí mật của tụi tôi sẽ được vô tư bay nhảy trong căn nhà lá chuối này mà không sợ ai phát hiện. Về sau này, ngôi nhà lá chuối thân thương ấy cũng chính là nơi tôi đã thú nhận một bí mật đặc biệt to lớn.
- Dưới giàn hoa đậu biếc | Viên (do DIMI Books phát hành)