Tìm lại mình rồi lại sửa mình: Làm sao để kết nối lại với tiếng nói nội tâm mỗi con người
Tìm lại mình rồi lại sửa mình: Làm sao để kết nối lại với tiếng nói nội tâm mỗi con người
Tôi cũng biết ơn bạn vì giữa vô vàn lựa chọn, bạn đã chọn cầm trên tay quyển sách này và cùng tôi khám phá hành trình thú vị này.
Tôi sinh ra tại một tỉnh miền Tây. Ngót nghét đã hơn 10 năm trôi qua, kể từ khi tôi lên Sài Gòn học và lập gia đình, sống cùng chồng và ba con gái. Tài chính của gia đình tôi không gọi là đại gia nhưng cũng không quá thiếu thốn. Nhìn chung, khi muốn mua cho bản thân và gia đình thứ gì tôi không cần phải đắn đo quá nhiều. Nhà chúng tôi mặt phố, không thuộc trung tâm nhưng là một căn nhà khá lớn ở một con đường sầm uất. Ba mẹ ruột của tôi sống trong một căn nhà khá khang trang tại quê do chúng tôi mua. Cả hai ông bà đang tận hưởng những ngày bình lặng của tuổi già. Thỉnh thoảng tôi đưa các con về quê thăm ông bà và ngược lại, ba mẹ tôi cũng lên thăm con, cháu một vài lần trong năm.

Cảnh bình yên mà tôi vừa chia sẻ cùng bạn, là gia đình tôi hiện tại, sau khi đã đi qua “giông bão”. Cách đây hơn ba năm, tôi đã trải qua hai lần mắc bệnh trầm cảm, suýt tự tử một lần. Nợ nần đến phá sản. Cả tôi và chồng đều lần lượt thất nghiệp khi dịch Covid-19 bùng phát. Tôi mang thai em bé thứ ba ngoài mong đợi. Tôi thấy mình sinh ra đã mắc nợ cuộc đời. Nợ cha mẹ, nợ con, nợ chồng, nợ chính bản thân mình một câu trả lời. Tôi có yêu cầu được sinh ra đâu,  sao cuộc sống của tôi lại gặp toàn những điều bất hạnh. Mỗi ngày đều thức dậy tôi đều mong muốn là ngày cuối của cuộc đời mình. Tôi bế tắc, tuyệt vọng, chẳng còn thiết tha với cuộc đời này nữa.

Suốt tám năm dài, tôi sống trong lớp vỏ bọc của sự ổn định, một gia đình với chồng và hai con gái, một công việc sớm đi tối về, chẳng cần biết có yêu thích hay không. Tôi không thấy hạnh phúc với những gì mình có, những việc mình làm và những người xung quanh. Tôi biết mình phải thay đổi và tìm cho mình một mục đích sống nhưng lại không biết phải thay đổi cái gì, thay đổi như thế nào vì đã quá lâu rồi tôi gần như mất kết nối với bản thân, không còn lắng nghe được tiếng nói nội tâm của chính mình.

Đến một ngày khi tất cả những thứ bên ngoài không còn làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn nữa, tôi quyết định dừng lại tất cả và cho mình một cơ hội để SỐNG thật sự. Tôi nghĩ việc toàn thời gian, tham gia tất cả hơn 20 khóa học phát triển bản thân. Có những khóa chỉ vài triệu nhưng cũng có khóa hơn một trăm triệu. Tôi cũng áp dụng những kiến thức này vào chính cuộc sống của mình và tự đút rút ra bài học của riêng mình. Hành trình tìm về chính con người thật của tôi cũng nhiều nước mắt như quá trình lột từng lớp vỏ của củ hành tây. Từng lớp, từng lớp được bóc tách ra cũng là từng lớp con người thật của tôi được lộ diện. Nó đau lắm, buồn lắm, nhiều nước mắt và tủi hờn lắm. Đến khi chỉ còn một cái ruột trần trụi, nhẵn và trắng phếu bên trong, tôi biết mình đã kết nối lại được với trái tim mình. Con người thật của mỗi chúng ta vốn là phiên bản thuần khiết, yêu thương và an vui đến vô ngần. Nhưng hoàn cảnh, môi trường và chính nhận thức của mỗi người, cùng nhiều lý do khác trở thành lớp bụi che mờ và khiến ta mất kết nối với cái phiên bản đẹp để ban sơ tuyệt vời ấy.

Nhiệm vụ của tôi trong quyển sách này là kể cho bạn nghe về hành trình “lột lớp vỏ hành” cùng những bài học và bài tập tôi đã áp dụng để trở thành con người tôi của hiện tại. Bình an đón ánh mặt trời lên mỗi ngày, không còn kỳ vọng hay sự hơn thua, so sánh với bất cứ ai. Tôi trọn vẹn với chính con người của mình, hoàn hảo theo cách của riêng mình và yêu thương tất cả những ai đến với mình. Ngay cả một nhành hoa dại, một ngọn cỏ bên đường tôi cũng thấy đẹp, trân quý sự sống đến từng phút giây. Tôi biết ơn bản thân tôi đã chọn sống, biết ơn chồng và các con đã luôn bên cạnh mình. Tôi biết ơn tất cả những khổ đau và thử thách qua. Tôi biết ơn những người đã tổn thương tôi và những người đã nâng đỡ tôi. Tôi hàm ơn tất cả. Tôi cũng biết ơn bạn vì giữa vô vàn lựa chọn, bạn đã chọn cầm trên tay quyển sách này và cùng tôi khám phá hành trình thú vị này.

Cảm ơn bạn lần nữa!

Võ Phượng My

Tags: