Trong mỗi chúng ta ai cũng có khuynh hướng chạy trốn khổ đau. Chúng ta nghĩ rằng đi tìm kiếm khoái lạc sẽ giúp ta tránh được khổ đau. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Nó sẽ làm ta cằn cỗi không lớn lên được, và hạnh phúc của ta cũng héo mòn theo.
Chúng ta có thể nhận ra rằng khổ đau và hạnh phúc có mặt trong nhau. Thông thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có quá đủ khổ đau rồi và ta muốn một cái gì khác, như hạnh phúc chẳng hạn. Chúng ta muốn trốn chạy khổ đau và tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng thực sự là hạnh phúc đã có rồi, trong khổ đau ta có thể tìm thấy an lạc. Nếu chạy trốn khổ đau ta sẽ ít có cơ hội hơn để tìm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc không thể có được nếu không có sự hiểu biết, lòng từ bi và tình yêu thương. Tình yêu thương cũng không thể có được nếu ta không hiểu được nỗi đau của ta và của người khác. Tiếp xúc với nỗi đau giúp ta vun trồng hiểu biết và tình thương. Không có hiểu biết và yêu thương, chúng ta không thể hạnh phúc được và chúng ta không thể làm người khác hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều có hạt giống từ bi, tha thứ, bao dung, an vui và không sợ hãi. Nếu chúng ta liên tục trốn tránh khổ đau thì không có cách nào cho những hạt giống ấy lớn lên được.