Tại sao chúng ta ngày càng anti-social?
Tại sao chúng ta ngày càng anti-social?
Khảo sát Sử dụng Thời gian của người Mỹ (American Time Use Survey) – do Cục Thống kê Lao động Mỹ thực hiện – cho thấy người Mỹ hiện nay dành ít hơn 20% thời gian để gặp gỡ, giao tiếp trực tiếp so với cách đây 20 năm, đồng thời họ cũng đạt kỷ lục về việc dành thời gian ở một mình. 
Tôi cho rằng đây là một trong những thực tế căn bản nhất về cuộc sống hiện đại ở Mỹ. Bạn có thể tranh luận về nhiều thứ – về sự thay đổi trong lối sống, giá trị văn hóa, hay cấu trúc xã hội – nhưng bạn không thể phủ nhận sự thật khách quan và rõ ràng rằng: người Mỹ đang cô đơn hơn bao giờ hết. Và đáng nói hơn: phần lớn chúng ta đang chọn sống như vậy.

Tôi là Derek Thompson, nhà báo và đồng tác giả cuốn sách “Abundance” cùng với Ezra Klein.

Nếu nhìn vào sự suy giảm các hoạt động xã hội trong 60 năm qua, bạn sẽ thấy đây là câu chuyện gắn liền với sự phát triển của công nghệ. Công nghệ không phải là yếu tố duy nhất, nhưng chắc chắn là một nhân tố then chốt.

Bắt đầu từ thập niên 1960, ô tô trở nên phổ biến, cho phép con người rời xa các khu trung tâm đông đúc và chuyển về sống ở vùng ngoại ô. Theo cách nào đó, ô tô đã “tư nhân hóa” cuộc sống người Mỹ – khiến họ sống tách biệt hơn.

Ngay sau đó, TV ra đời. Nếu ô tô “tư nhân hóa” cuộc sống thì TV lại “tư nhân hóa” thời gian giải trí. Thay vì gặp gỡ, trò chuyện, nhiều người chọn dành thời gian rảnh của mình trên ghế sofa, xem truyền hình. Có một thống kê rất thú vị: từ thập niên 1960 đến 1990, trung bình mỗi người Mỹ có thêm khoảng 300 giờ giải trí mỗi năm. Hãy tưởng tượng bạn được “tặng” thêm 300 giờ trong năm – bạn sẽ làm gì? Học thêm ngoại ngữ? Đọc sử thi Odyssey? Dành thời gian bên gia đình? Tập tành may vá, làm gốm?

Nhưng hóa ra, khi thật sự có “món quà” đó, người Mỹ lại dùng gần như toàn bộ số giờ đó chỉ để xem nhiều TV hơn.

Sang thế kỷ 21, nếu ô tô tư nhân hóa cuộc sống, TV tư nhân hóa giải trí, thì điện thoại thông minh tư nhân hóa sự chú ý của chúng ta. Nhờ smartphone, bạn có thể “ở một mình” ngay cả khi đang ở giữa đám đông. Ở quán cà phê mà như đang trong phòng riêng. Giữa bữa tiệc mà vẫn cô lập. Bạn hoàn toàn có thể biến thời gian tỉnh táo của mình thành trạng thái cô đơn bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Tôi gọi hiện tượng này là “thế kỷ phản xã hội” (anti-social century) – chứ không phải là “thế kỷ cô đơn” – vì một lý do cụ thể.

“Cô đơn”, theo nhiều nhà xã hội học, là cảm giác xuất hiện khi có khoảng cách giữa mức độ xã hội hóa bạn cảm thấy và mức độ bạn mong muốn. Đó là khi tôi nằm trên ghế xem TV và nghĩ: “Ước gì giờ này được đi uống với thằng bạn.” Cảm giác cô đơn – trong nhiều trường hợp – là một bản năng sinh học lành mạnh, thúc đẩy chúng ta đứng dậy, kết nối với người khác.

Nhưng hiện nay, nhiều người không còn cảm thấy cô đơn như vậy nữa. Thay vào đó, họ chọn… nằm im trên ghế. Trên TikTok, thịnh hành một xu hướng gọi là cancel-ation – người ta đăng video nhảy múa ăn mừng khi có bạn huỷ hẹn: “Trời ơi, may quá, huỷ kèo rồi. Mình được ở nhà một mình thêm nữa!” Đó không phải cô đơn, mà là tận hưởng việc ở một mình, là một lựa chọn phản xã hội – chứ không phải nỗi cô đơn thôi thúc kết nối.

Và điều này, theo tôi, cực kỳ thú vị – thậm chí là ở cấp độ sinh hóa. Tôi cho rằng nhiều người đang “xả” sự chú ý và dopamine vào điện thoại. Khi lướt TikTok, Instagram, bạn liên tục nhận các “phát thưởng dopamine”: click – hài hước, swipe – thú vị, tiếp tục lướt – phần thưởng.

Nhưng điều gì xảy ra sau một thời gian dopamine tăng cao? Mức dopamine nền (gọi là tonic dopamine) sẽ giảm xuống. Bạn lướt xong, đặt điện thoại xuống, và cảm thấy hơi mệt. Cùng lúc đó, một người bạn nhắn tin rủ đi uống nước, ăn tối, đi dạo... Và trong đầu bạn hiện lên hàng loạt lý do khiến việc bước ra khỏi nhà trở nên phiền phức: “Phải làm tóc, trang điểm, tìm đồ đẹp để mặc, ra đường thì kẹt xe, không có chỗ đậu, nói chuyện cũng chưa chắc thú vị... Mình không đủ năng lượng tinh thần để gặp ai bây giờ đâu.” Và bạn từ chối. Rồi lại mở điện thoại lên.

Chúng ta đang dồn hết năng lượng, sự khao khát và dopamine vào màn hình – thay vì dành cho con người thật. Ta đầu tư vào thủy tinh (màn hình) thay vì tình bạn.

Hiệu ứng của điều này ảnh hưởng lên toàn bộ đời sống: thanh thiếu niên hiện có ít bạn hơn, ít đi chơi hơn. Người ở độ tuổi 20 hẹn hò ít hơn. Người 30 kết hôn ít hơn. Người 40 sinh con ít hơn. Đó là cái giá của một thế giới phản xã hội.

Chúng ta đang đánh lừa khía cạnh sinh học của mình, lờ đi tiếng nói của bản năng kết nối, đòi hỏi quá nhiều sự cô lập – đến mức nó gây hại cho chính chúng ta. Và cái giá về mặt cảm xúc – tâm lý thì đã thấy rõ: tỉ lệ lo âu, rối loạn xã hội tăng vọt. Người trẻ trầm cảm hơn bao giờ hết, và nói rằng họ ít bạn bè hơn bao giờ hết.

Chúng ta đang tự làm điều này với chính mình. Và điều đáng nói là: chúng ta hoàn toàn có thể không làm vậy.

Tôi là người lạc quan. Tôi tin rằng chúng ta có thể thay đổi điều này. Nhưng trước khi nói về cách giải quyết, ta phải nhìn thẳng vào một nguy cơ: nó có thể trở nên tồi tệ hơn.

Bây giờ, AI đang phát triển nhanh chóng. Nhiều người không chỉ dùng ChatGPT để hỏi như Google, mà còn trò chuyện với AI như một người bạn. Ví dụ: Character.ai – một nền tảng nơi hàng triệu người xây dựng mối quan hệ tình cảm với chatbot.

Nghe có vẻ như phim “Her”, nhưng điều này đang thật sự xảy ra.

Rất nhiều người trẻ ngày nay có “mối quan hệ” với bạn bè chủ yếu thông qua điện thoại – nhắn tin, gửi meme, thi thoảng gọi điện. Nhưng về mặt trải nghiệm – phenomenology – nhắn tin với bạn bè hay nhắn tin với AI có gì khác biệt? Vẫn là bong bóng chat qua lại. Nếu bạn chỉ cần sự phản hồi, cảm giác được lắng nghe, được đồng cảm – AI có thể làm điều đó hiệu quả hơn cả con người.

Đó là lý do tôi lo lắng: chúng ta đang dọn sẵn con đường cho AI trở thành bạn thân. Và con đường này sẽ ngày càng dễ đi.

Nhưng như tôi đã nói, tôi lạc quan. Tin vui là: chúng ta không cần phát minh ra giải pháp. Không giống như ung thư tụy hay Alzheimer – nơi ta cần những đột phá y học – phương thuốc cho thế kỷ phản xã hội đã tồn tại sẵn: chính là chúng ta.

Tác giả Neal Stephenson từng đề cập đến khái niệm “amistics” – vay mượn từ cộng đồng Amish. Nhiều người nghĩ Amish từ chối toàn bộ công nghệ, nhưng không hẳn. Họ vẫn dùng máy giặt, dùng năng lượng mặt trời. Họ chỉ dùng công nghệ nếu nó phục vụ cho một giá trị sẵn có. Họ từ chối TV vì nó cản trở sự kết nối giữa các gia đình, nhưng họ đồng ý dùng điện mặt trời nếu nó hỗ trợ cuộc sống.

Tôi nghĩ: nếu người Mỹ cũng áp dụng tư duy “amistic” này thì sao?

Thay vì đón nhận mọi công nghệ vì nó “tiện”, rồi chịu đựng hậu quả tinh thần mà nó gây ra – hãy đặt giá trị lên trước. Nếu giá trị là tình yêu, là thời gian cho gia đình, là khả năng tập trung, thì ta chỉ nên đón nhận công nghệ phục vụ cho những giá trị đó.

Thế giới sẽ ra sao nếu ta chọn công nghệ theo giá trị – thay vì để giá trị bị công nghệ định hình?

Tôi tin: đó sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn. Có mục đích hơn. Gắn kết hơn. Và trên hết, hạnh phúc hơn.

- Theo: Big Think

Tags: