Là một bậc thầy tâm linh với những quan điểm mang tính cách mạng, Osho không chỉ giảng giải về thiền như một phương pháp, mà còn phá bỏ những khuôn khổ truyền thống về cách con người tiếp cận thiền. Ông không hướng dẫn người ta ép buộc bản thân vào những kỹ thuật cố định, mà mời gọi họ bước vào thiền với sự tò mò, trải nghiệm. Ông nhấn mạnh rằng thiền không phải là một kỹ năng cần học, mà là một trạng thái tự nhiên, vốn dĩ đã có trong mỗi người.
Trong hơn 600 cuốn sách của mình, Osho bàn luận về nhiều khía cạnh của tâm linh, thiền định, tình yêu và sự tỉnh thức. Đường vào thiền là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông, nơi những tư tưởng cốt lõi về thiền được đúc kết một cách gần gũi và đầy cảm hứng. Cuốn sách này không chỉ giúp người đọc hiểu thiền là gì, mà còn cho họ thấy thiền có thể len lỏi vào từng khoảnh khắc trong đời sống, từ hơi thở, bước đi, cho đến cách ta cảm nhận thế giới xung quanh.
Đường vào thiền của Osho đưa người đọc bước vào thế giới của thiền theo một cách hoàn toàn khác. Đó là hành trình từng bước khám phá bản thân, nơi ta không cần tuân theo bất kỳ quy tắc cứng nhắc nào, và tất cả những gì ta cần làm chỉ là buông bỏ rào cản trong tâm trí để chạm đến sự tĩnh lặng vốn luôn hiện hữu bên trong.
THIỀN LÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
Trong cuốn sách, Osho đã mạnh dạn vạch trần những hiểu lầm phổ biến về thiền. Ông bác bỏ quan niệm rằng thiền là một hành động mà ta phải “thực hiện”, mà thay vào đó, nó là một trạng thái của tâm trí khi không còn sự xao động.
Osho không coi thiền là một thứ gì đó phải đạt được, mà là điều con người đã có sẵn trong chính mình. Giống như bầu trời luôn rộng mở phía trên, chỉ có những đám mây che khuất tầm nhìn. Khi mây tan, bầu trời lại xuất hiện, trong trẻo và tĩnh lặng. Ông nhấn mạnh rằng thiền không thể được học theo cách mà ta học một kỹ năng nào đó, bởi vì bản chất của thiền không nằm trong sự nỗ lực. Khi ta ngừng cố gắng tìm kiếm, chính lúc đó ta đã ở trong thiền.
Ông cũng kể câu chuyện về một người đến gặp một vị thiền sư và hỏi làm thế nào để đạt được trạng thái thiền định sâu sắc, vị thiền sư chỉ mỉm cười và nói: “Hãy dừng việc cố gắng.” Câu trả lời này có thể gây bối rối với những ai đã quen với tư duy rằng bất cứ điều gì cũng cần có phương pháp và thực hành. Nhưng với Osho, điều quan trọng không phải là làm gì, mà là buông bỏ nhu cầu kiểm soát, buông bỏ khát khao đạt đến một trạng thái đặc biệt nào đó.
Ông giải thích rằng thiền xảy ra tự nhiên khi con người ta hoàn toàn buông bỏ. Khi bạn đơn thuần “chứng kiến” mọi thứ mà không cố gắng kiểm soát, thiền sẽ tự động xuất hiện. Đây là một tư tưởng mang tính cách mạng, bởi nó đi ngược lại với rất nhiều truyền thống thiền định vốn yêu cầu sự tập trung cao độ hay một phương pháp cụ thể để đạt đến giác ngộ.
Con đường của thiền, theo Osho, không tách rời khỏi cơ thể mà bắt đầu từ chính sự nhận biết về cơ thể mình. Mỗi nhịp thở, mỗi cử động, mỗi sự cảm nhận đều là cánh cửa để bước vào thiền nếu ta có mặt trọn vẹn với nó.
Osho không khuyến khích con người cố gắng “tĩnh lặng” hay “đạt đến trạng thái vô niệm” một cách gượng ép. Ngược lại, ông cho rằng nếu tâm trí bạn đầy những suy nghĩ hỗn loạn, hãy để chúng trôi qua như những đám mây trên bầu trời. Khi bạn không còn bám víu vào suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra bản thân mình không phải là chúng. Và đó chính là thiền.
THIỀN VÀ DÒNG CHẢY CỦA THÂN – TÂM – TRÍ
Một trong những điểm đặc biệt của Đường vào thiền là cách Osho không chỉ nói về thiền như một trạng thái trừu tượng, mà còn phân tích sâu sắc những yếu tố ảnh hưởng đến thiền trong cuộc sống hằng ngày. Ông chỉ ra rằng thiền không thể tách rời khỏi thân – tâm – trí. Những gì bạn ăn, những gì bạn nghĩ, những hành động bạn làm mỗi ngày đều ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng bên trong bạn.
Osho nhấn mạnh rằng con người thường bị cuốn vào một guồng quay không ngừng nghỉ của suy nghĩ và kích thích bên ngoài. Chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi thứ đều thúc đẩy sự vội vã như nhịp sống hối hả, những kế hoạch nối tiếp nhau, thông tin tràn ngập, những căng thẳng trong công việc và cuộc sống cá nhân. Giữa tất cả những điều đó, con người khao khát tìm đến thiền như một phương thuốc chữa lành, nhưng lại quên mất rằng chính môi trường sống của họ cũng là một phần của vấn đề.
Osho đưa ra một góc nhìn độc đáo rằng bạn không thể tìm thấy sự tĩnh lặng nếu toàn bộ đời sống của bạn đang nuôi dưỡng sự hỗn loạn. Nếu bạn ăn uống những thực phẩm nặng nề, kích thích hay ăn quá no hoặc quá đói chúng sẽ tạo ra sự bồn chồn và căng thẳng bên trong cơ thể. Nếu bạn liên tục tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực, bận tâm về những chuyện vô nghĩa, sống trong giận dữ hoặc lo âu, thì làm sao tâm trí có thể đạt đến trạng thái tĩnh lặng? Nếu bạn luôn hành động theo thói quen vội vàng, chạy theo kỳ vọng của người khác mà không có thời gian quan sát chính mình, thì thiền không thể nào xảy ra một cách tự nhiên.
Osho không đưa ra những quy tắc cứng nhắc về ăn uống hay sinh hoạt, bởi thiền theo ông không phải là một hệ thống luật lệ, mà là một sự tỉnh thức. Ông không bảo bạn phải ăn chay, không uống cà phê, hay ngừng làm việc để đến một nơi yên tĩnh thiền định. Thay vào đó, ông mời bạn quan sát, quan sát xem điều gì đang tác động đến bạn, xem cơ thể và tâm trí bạn phản ứng thế nào với những gì bạn đưa vào nó mỗi ngày. Nếu một tách cà phê làm bạn trở nên kích động, hãy ý thức về điều đó. Nếu một buổi sáng tràn ngập tin tức tiêu cực khiến tâm trí bạn căng thẳng, hãy nhận ra nó. Chỉ khi bạn nhận ra cách mọi thứ đang ảnh hưởng đến mình, bạn mới có thể đưa ra lựa chọn một cách có ý thức.
Thiền không phải là việc ép buộc tâm trí ngừng suy nghĩ hay ngồi xuống một cách gượng ép. Thiền, theo Osho, là một trạng thái tự nhiên xảy ra khi thân – tâm – trí của bạn hòa hợp với nhau. Khi bạn ăn uống nhẹ nhàng, cơ thể bạn không bị quá tải bởi năng lượng nặng nề. Khi bạn suy nghĩ tích cực, không để những lo âu vô ích chi phối, tâm trí bạn trở nên trong sáng. Khi bạn hành động một cách ý thức, không để thói quen vô thức điều khiển, bạn bắt đầu bước vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Và trong chính dòng chảy đó, thiền xuất hiện.
THIỀN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN, MÀ LÀ CON ĐƯỜNG
Mỗi trang sách của Đường vào thiền giống như một con đường dẫn lối, một dòng suối chảy nhẹ nhàng qua thung lũng của tâm trí, nơi người đọc có thể dừng lại, chiêm nghiệm và lắng nghe chính mình. Osho không dạy thiền theo cách giáo điều, ông không đặt ra những quy tắc cứng nhắc để con người tuân theo. Thay vào đó, ông mời gọi chúng ta buông bỏ những rào cản, thoát khỏi sự gò bó của tâm trí và bước vào một trạng thái tự do, nơi thiền không còn là một kỹ thuật mà trở thành một cách sống.
Đường vào thiền không phải là một cuốn sách hướng dẫn thiền theo cách thông thường. Nó không đưa ra các kỹ thuật cụ thể để người đọc làm theo một cách máy móc. Thay vào đó, Osho hé mở một cánh cửa để chúng ta bước vào hành trình khám phá chính mình thông qua những câu chuyện, chỉ dẫn gần gũi và thiết thực.
Cuốn sách này không dành cho những ai tìm kiếm một lối đi dễ dàng, nhưng nó sẽ là một kim chỉ nam đầy cảm hứng cho những ai thực sự muốn tìm thấy tự do và tỉnh thức.
Giờ hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên ngọn đồi Mahabaleshwar, nơi những cơn gió mang theo sự tĩnh lặng của thiên nhiên, nơi từng lời dạy của Osho vẫn còn vang vọng trong không gian. Hãy mở cuốn sách này ra, để những bài học của ông dần chảy trong tâm trí bạn như con suối trong vắt, và để chính bạn trở thành dòng thiền, một sự hòa quyện tự nhiên giữa thân – tâm – trí.
Không cần ép buộc, không cần cố gắng để đạt tới trạng thái tĩnh lặng, chỉ cần buông mình theo dòng chảy ấy, bạn sẽ nhận ra rằng sự an nhiên vốn dĩ đã luôn ở trong bạn.
Theo Minh Hằng