Chúng ta vẫn trao niềm tin cho người khác mỗi ngày. Đó có thể là lời khuyên từ một chuyên gia đầu tư, sự tư vấn của người được cho là giàu kinh nghiệm, hay những chỉ dẫn đến từ những người luôn tỏ ra chắc chắn rằng mình biết câu trả lời đúng. Nhưng giữa vô vàn lời khuyên và những người sẵn sàng chỉ đường, làm sao để biết ai thực sự đáng tin?
Trong "Đừng tin những kẻ nói suông" (Skin in the Game), cuốn sách thứ năm thuộc bộ "Incerto" nổi tiếng, Nassim Nicholas Taleb đưa ra một phép thử tưởng như đơn giản nhưng đầy sức nặng: Hãy nhìn xem người đó có “Da thịt trong cuộc chơi” hay không.
Bạn có dám ăn món mình mời người khác?
"Skin in the game" là một thành ngữ chưa rõ nguồn gốc, được Warren Buffett góp phần phổ biến khi nói về việc người quản lý quỹ tự bỏ tiền vào chính quỹ đầu tư do mình sáng lập, thay vì chỉ sử dụng tiền của người khác mà bản thân đứng ngoài mọi rủi ro.
Với Taleb, nguyên tắc ấy không chỉ đúng trong đầu tư. Nó còn có thể được diễn giải bằng một cách rất giản dị: Nếu muốn người khác chấp nhận rủi ro, bản thân bạn cũng phải sẵn sàng cùng gánh lấy hậu quả. Đó là nền tảng của trách nhiệm, công bằng và niềm tin trong đời sống.
Để giải thích cho nguyên tắc ấy, Taleb kể lại một giai thoại từ thời La Mã. Một nhóm ngư dân bắt được nhiều rùa rồi chế biến thành thức ăn. Chỉ đến khi món ăn hoàn tất, họ mới nhận ra chẳng ai muốn ăn món thịt rùa ấy. Đúng lúc đó, thần Mercury đi ngang qua. Những người ngư dân liền niềm nở mời thần dùng bữa, thực chất là muốn đẩy món ăn mà chính họ không muốn ăn sang cho người khác.
Nhưng thần Mercury nhanh chóng nhận ra ý đồ đó. Ông buộc những người ngư dân phải tự ăn hết món ăn mà chính họ làm ra. Từ câu chuyện này, Taleb rút ra một nguyên tắc giản dị: Bạn phải ăn những thứ mà bạn cho người khác ăn.
Nguyên tắc ấy có thể soi chiếu vào nhiều tình huống trong cuộc sống hiện đại. Người tư vấn đầu tư có bỏ tiền vào chính danh mục mà họ nhiệt tình giới thiệu? Người bán hàng có thực sự sử dụng sản phẩm mà họ ca ngợi? Người đưa ra lời khuyên có sẵn sàng làm điều tương tự nếu ở vào hoàn cảnh của người khác?
Theo Taleb, trước khi tin vào lời nói của ai đó, hãy quan sát xem họ có đang cùng đứng trong cuộc chơi hay không. Bởi việc cùng chia sẻ rủi ro mới tạo nên trách nhiệm đối với lời nói và hành động của mỗi người.
Vì sao chúng ta vẫn tin nhầm người?
Nếu “Da thịt trong cuộc chơi” thực sự là một phép thử của niềm tin, vì sao con người vẫn dễ dàng trao niềm tin cho những người không phải trả giá cho điều họ nói?
Theo Taleb, vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta cần đến lời khuyên hay những người dẫn đường. Điều đáng lo ngại là ngày càng có nhiều người có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác mà không phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định hay khuyến nghị của mình.
Khi không phải trả giá cho sai lầm, con người cũng ít có cơ hội học hỏi từ chúng. “Cơ chế đùn đẩy rủi ro cũng gây cản trở cho quá trình học hỏi”, Taleb viết. Bởi lẽ, “bạn không thể thuyết phục hoàn toàn được một người rằng anh ta đã sai; chỉ hiện thực mới làm được điều đó”.
Chính vì đứng ngoài hậu quả, những người này dễ nhìn nhận các vấn đề phức tạp theo cách đơn chiều, suy nghĩ theo hướng tĩnh thay vì động và không lường hết những tác động dây chuyền mà hành động của mình có thể tạo ra.
Có lẽ vì thế mà Taleb đưa ra một nhận xét đáng suy ngẫm về thời hiện đại: “Kỷ nguyên hiện đại chịu một lời nguyền là thế giới ngày càng có thêm nhiều người giỏi trình bày, giải thích hơn là hiểu thông suốt vấn đề”.
Thông điệp mà Đừng tin những kẻ nói suông không phải là ngừng tin tưởng người khác hay nghi ngờ mọi lời khuyên. Điều Taleb nhắc nhở là hãy cẩn trọng hơn khi trao gửi niềm tin. Ông thậm chí viết: “Kẻ nào không có da thịt trong cuộc chơi, kẻ ấy không đáng để nối bước”.
- Theo: Tri thức ZNews