Nếu là bạn thân thì chẳng cần ảnh chung: Tìm ý nghĩa tình bạn giữa thời Facebook
Nếu là bạn thân thì chẳng cần ảnh chung: Tìm ý nghĩa tình bạn giữa thời Facebook
Liệu tuổi thơ có phải là thời kỳ vàng son của tình bạn? Và bạn có thể có lại những tình cảm đó?

Một ngày, tôi lấy quyển tiểu thuyết rất hay của William Maxwell - “Lâu thật, mai mới gặp cậu” ra khỏi kệ sách - và tôi nhận ra chỉ riêng tựa đề quyển sách đã đủ gợi lên tình bạn những ngày tháng tôi 12 tuổi – một mối liên kết chẳng cần nói ra nhưng luôn hiện diện liên tục, và những lời hứa hẹn không ngớt. Ở tuổi đó tôi có một người bạn tốt, Mark MacDonald. Trong những ngày tháng mưa dầm dề của bờ Tây Scotland hồi đó, Mark là người bạn luôn ở bên và là vũ khí bí mật của tôi: dẫu điều gì xảy ra với tôi thì Mark vẫn luôn có mặt để khiến một ngày của tôi trở nên tươi sáng, rồi làm những trò điên rồ.

Chúng tôi có thể lang thang ở những cánh đồng đến lúc hoàng hôn, đi nhặt xu ở bãi biển, trèo lên những đỉnh đồi cùng nhau và ngồi ở bãi tha ma so sánh kế hoạch chinh phục thế giới với nhau. Mark bị bệnh Crohn (một loại bệnh viêm ruột, lời người dịch), cậu ấy thường phải vào viện, và chúng tôi viết thư cho nhau về kế hoạch phiêu lưu trong những ngày hè. Cậu ấy nói tôi là một cây bút giỏi và tôi khen tài năng hội họa của cậu ấy, trước khi chúng tôi biến mất khỏi cuộc đời nhau. Tôi chưa từng gặp lại cậu ấy trong 30 năm.

Gần đây khi tôi cố gắng tìm lại Mark, cậu ấy dường như không tồn tại. Như những cậu bé trong tiểu thuyết của Maxwell, cậu ấy giống như hư vô, hay một mảnh ký ức mong manh sẽ tan biến khi bạn nắm lấy. Tôi không thể tìm thấy cậu ấy tại địa chỉ ở thị trấn ven biển Saltcoats. Tên của cậu ấy là một cái tên phổ biến trên Facebook, nhưng không một Mark nào là người tôi đã từng quen  biết, và cậu ấy cũng không có trên Twitter hay Instagram. Không một công cụ tìm kiếm nào tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Mark. Tôi đã thử tìm trong giấy chứng tử, với nỗi sợ hãi tôi có trong một thời gian dài rằng người bạn của tôi đã qua đời. Tôi hỏi mẹ xem liệu có người bạn nào của bà còn giữ liên lạc với gia đình đó nhưng không có ai cả. Tôi có thể nhớ tên của hai người chị cậu ấy nhưng họ cũng không có trên mạng. Khi tôi trở lại Scotland gần đây, tôi lái xe đến quảng trường chúng tôi từng sinh sống, và tôi nhìn qua cửa sổ của căn nhà cũ của tôi, nhớ lại tôi đã bật đèn pin từ đó đến phòng ngủ của Mark ra sao. Hai nháy là chúc ngủ ngon. Ba nháy nghĩa là hẹn gặp lại ngày mai.

Tôi tự hỏi liệu công nghệ có thay đổi ý nghĩa của tình bạn. Con gái tôi 12 tuổi và gần như cháu chụp ảnh mọi thứ xung quanh mình. Cháu và bạn bè tụ tập và dành hàng giờ để tạo dáng, làm video, chỉnh sửa, cài nhạc và đưa lên mạng xã hội này kia. Tôi chắc những cô bé cũng có nhiều cách gắn kết với nhau theo kiểu truyền thống, nhưng tôi cũng băn khoăn liệu rồi chúng có bao giờ để lạc mất nhau nữa không, trong khi quên lãng đã luôn là một trong những khả năng xảy đến đối với tình bạn, một khía cạnh bí ẩn của nó.

Tôi nghĩ chúng ta đã luôn biết rằng cuộc đời sẽ vẫn thế trôi qua và tình bạn tuyệt vời của chúng ta sẽ chỉ còn là những ký ức. Tôi không có lấy một bức ảnh của Mark MacDonald. Tôi không nghĩ là chúng tôi từng chụp ảnh với nhau, và điều đó càng củng cố thêm niềm tin rằng tình bạn của chúng tôi là giả tưởng.

Mạng xã hội là một cách để bạn thể hiện bản thân, một công cụ để chỉnh sửa hình ảnh của bạn trong mắt xã hội - mà không cần phải cho xã hội đó thực sự biết về bạn. Và đó là một sự thay đổi:

 

Khái niệm tình bạn xưa kia vốn chỉ là chuyện giữa hai người, cùng lắm là một nhóm nhỏ, và tình bạn luôn là một điều rất riêng tư - đó mới là sức mạnh của tình bạn.

 

Sự “toàn tâm chánh niệm” ấy là thứ khiến tôi vô cùng luyến tiếc. Điển hình trong họ tôi, có 2 đứa trẻ mà giữa chúng có đế 1000 người bạn. Chúng chia sẻ rằng chúng thậm chí còn không biết một nửa trong số đó, và vài kẻ còn là kiểu “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Mạng xã hội cho chúng lựa chọn sắp xếp mọi người vào các nhóm như “bạn thân” hoặc “người quen”, và, như lẽ dĩ nhiên, mạng xã hội cũng luôn có nút “hủy kết bạn” (unfriend). Nhưng liệu phần lớn những người đó có phải là bạn bè của ta - hay họ chỉ là những cái tên? Giờ đây bạn có thể biết những điều xảy ra trong cuộc đời một người mà không hề biết dù chỉ một ý nghĩ nhỏ nhoi xảy ra trong trái tim của họ. Nhưng liệu đó có phải là tình bạn?

 

 

Người ta bảo tôi rằng chúng ta vẫn sẽ cứ thấu cảm được thôi, nhưng tôi vẫn nghi ngại. Những người trẻ trong độ tuổi hai mươi ngày nay có thừa tài năng tự quảng bá, nhưng tôi băn khoăn rằng liệu rằng họ đã đạt đến cái mức mà, những thời khắc như một cuộc chia tay buồn bã, hay việc một thành viên nào đó trong gia đình qua đời, không còn là cơ hội để được những người bạn xưa an ủi, mà chỉ đơn giản là một ngày im lặng trên mạng xã hội?

Thời đại chúng ta đang sống thực sự xem trọng sự chung thủy. Công nghệ đã khiến chúng ta phát cuồng với những câu hỏi về sự trung thành với màu cờ, với quốc gia, với một “phong cách sống” hay với thương hiệu cho “điểm trung thành” cho những khách hàng thân thiết. Nhưng chỉ có một sự thủy chung quan trọng, đó là hiểu bạn bè của bạn và gắn kết với họ. Mối quan hệ này thực sự không liên quan đến người ngoài, hay với hình ảnh của chính bạn, hoặc với những dòng trạng thái được cập nhật, và có lẽ cách nhìn tình bạn của chúng ta đã xuống cấp bởi bản chất sẵn sàng tiện lợi của công nghệ truyền thông. Hãy hay thế “xem và nhấn chuột” bằng “nghe và cảm nhận”, kéo rèm xuống và pha lấy hai món đồ uống, đừng download gì, đừng chia sẻ gì cả, hãy thử chìm đắm trong cuộc giao thiệp mà không cần phải rao bán khoe khoang gì cả.

Người ta thì chỉ chăm chăm nhắm vào tình yêu, nhưng chính tình bạn mới là nơi chúng ta thể hiện ra hành động nhiều nhất – thử nghĩ mà xem, chính vì đôi vợ chồng không thể làm bạn với nhau nên họ mới không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

 

Về cơ bản, chính nghệ thuật của tình bạn đã sưởi ấm bạn trong cái giá lạnh của những uất ức không vui, và khi gặp rắc rối bạn không cần 1000 người mà chỉ một mà thôi.

 

“Tình bạn là điều khó lý giải nhất trên thế giới”, Muhammad Ali đã nói, “Đó không phải là điều bạn có thể học ở trường. Nhưng nếu bạn chưa học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự chưa học được bất kỳ điều gì.” Và đó là lý do tôi nhớ người bạn cũ Mark. Có một điều gì đó ngoài kia, bên ngoài những thành tựu hay tình yêu, tiền bạc hay công nghệ, tôn giáo hay danh dự. Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ chụp ảnh với Mark MacDonald, cũng chưa bao giờ ôm cậu hay mang bữa trưa cho cậu. Nhưng đôi khi trong một giờ phút đen tôi, tôi sẽ nhìn lên và tưởng tượng tôi có thể thấy cậu, ở ngay gần, một bằng chứng sống đảm bảo rằng sẽ luôn có ai đó hiểu bạn thực sự là ai. Khi tất cả máy móc đã tắt và vào giây phút cuối, tôi thấy ánh đèn của cậu. Ba nháy.

Trạm Đọc

Lưu Nguyễn Ngân Hà dịch/ Theo New York Times

Tags: