Người “tư duy hình ảnh" trong thế giới “tư duy ngôn ngữ”
Trong Taare Zameen Par, chúng ta thấy Ishaan bị bủa vây bởi một thế giới đầy thù nghịch. Khi thầy giáo yêu cầu đọc một đoạn văn, các chữ cái đối với Ishaan không phải là ký tự mang thông điệp, chúng "nhảy múa" và xoay tròn. Đây là một tình tiết đắt giá mô tả chứng khó đọc (dyslexia), nhưng sâu xa hơn, nó cho thấy sự ngắt kết nối giữa một bộ não ưu tiên hình ảnh và một hệ thống giáo dục chỉ trọng ngôn ngữ.
Hệ thống giáo dục truyền thống – mà Grandin gọi là "được thiết kế cho người tư duy ngôn ngữ" – đã thất bại hoàn toàn trước Ishaan. Cậu bé bị coi là lười nhác, ngốc nghếch và bị cha mẹ đẩy vào trường nội trú như một hình thức kỷ luật. Tại đó, cậu bị ép vào khuôn khổ đến mức cậu hoàn toàn từ bỏ niềm tin vào bản thân và niềm đam mê duy nhất là vẽ.
Sự khác biệt về tư duy: Món quà ẩn giấu của mỗi người
Trong cuốn sách, Temple Grandin khẳng định rằng người tư duy trực quan sở hữu những "món quà ẩn giấu" là chìa khóa của đổi mới. Điều này được minh chứng rõ nét qua khả năng hội họa thiên bẩm của Ishaan.
Trong khi các bạn cùng trang lứa mải mê với những phép tính khô khan, Ishaan lại có thể nhìn thấy vẻ đẹp của một giọt nước rơi, sự chuyển động của màu sắc trên mặt hồ, hay cấu trúc phức tạp của một món đồ chơi tự chế.
Cậu không tư duy bằng lý thuyết trừu tượng; cậu tư duy bằng cách lắp ghép thế giới vật chất trong tâm trí. Đây chính là khả năng "nhìn thấy lỗi tiềm ẩn" và "kết nối các ý tưởng rời rạc".
"Những bộ não bổ trợ" để mở món quà ẩn giấu
Bước ngoặt của phim xuất hiện khi thầy giáo dạy vẽ Ram Shankar Nikumbh bước vào cuộc đời Ishaan. Thầy không cố gắng "sửa chữa" Ishaan để cậu giống như bao đứa trẻ khác. Thay vào đó, thầy thực hiện những gì Grandin kêu gọi: Chấp nhận sự đa dạng thần kinh.
Thầy Nikumbh đã nhận ra Ishaan không hề lười biếng mà chỉ đơn giản là có một cách nhìn thế giới rất khác biệt. Thầy dạy Ishaan học chữ qua việc vẽ lên cát, nặn đất sét và các trò chơi vận động – những phương pháp thực hành (hands-on) mà Grandin cho là thiết yếu cho người tư duy trực quan. Không chỉ vậy, thầy giúp Ishaan hiểu rằng những vĩ nhân như Einstein hay Leonardo da Vinci cũng từng gặp khó khăn tương tự.
Sự tương tác giữa thầy Nikumbh và Ishaan chính là ví dụ về "Những bộ não bổ trợ" mà tác giả Grandin nghiên cứu. Thầy Nikumbh dùng tư duy hệ thống và sự thấu cảm của mình để mở lối cho tài năng hình ảnh của Ishaan được tỏa sáng.
Thông điệp cuối cùng của Taare Zameen Par cũng chính là kết luận trong cuốn sách của Temple Grandin: "Mỗi đứa trẻ đều đặc biệt" và xã hội cần mọi kiểu tư duy để tiến bộ.
Nếu chúng ta tiếp tục ép những "con cá" như Ishaan phải thi “leo cây” bằng các bài kiểm tra ngôn ngữ tuyến tính, chúng ta sẽ mãi mãi đánh mất những thiên tài hội họa, những kỹ sư cơ khí xuất chúng hay những nhà đổi mới tương lai.
Cuốn sách của Grandin cung cấp nền tảng khoa học, còn bộ phim của Aamir Khan cung cấp sự thấu cảm trái tim, cả hai đều thôi thúc chúng ta xây dựng một thế giới nơi sự khác biệt thần kinh không còn bị coi là khiếm khuyết, mà là một món quà quý giá.
Trong thế giới ngày càng ưu tiên ngôn từ, người tư duy hình ảnh thường bị bỏ qua trong trường học và công việc. Thay vì lãng phí tài năng đặc biệt của họ, cuốn sách sẽ chỉ ra những cách tiếp cận mới trong giáo dục, nuôi dạy và tận dụng tài năng tiềm ẩn đầy quý giá của những người tư duy hình ảnh.
- Trạm Đọc